CHAP 3: NHÂN DUYÊN TRỜI ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hejung à! Dậy chưa con?- Mẹ Hejung dịu dàng nói

Không có tiến trả lời. Bà liền gặng giọng hỏi lại lần nữa:

-Dậy đi con. Trời sang rồi này.Vẫn không có tiếng đáp lại, bà liền mở cửa vào phong cô. Vì tối hôm qua hai mẹ con ói chuyện đến 12h nên chắc cô vẫn còn mệt.

Thấy con gái đang nằm trên giường còn đng say giấc. Bà nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên cô, xoa đâu, nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Trong ánh mắt ấy, hiện rõ tình yêu thương của mẹ dành cho con gái.

Bà thầm nghĩ không biết bao lâu rồi bà chua gặp laị con gái. Hiện giờ cô đã là một thiếu nữ trưởng thành rồi. Hejung- con bà cũng đâu còn nhỏ như trước nữa.

-Con bé lớn nhanh thật. – Bà nói chỉ một mình mình nghe thấy

Bỗng nhiên cô xoay nười, trở mình. Ba cũng giật minh theo. Hejung mở màng thức dậy.

Trong giấc mở, cô thấy lại cảnh mình lúc nhỏ được mẹ xoa đầu. Mặc dù trước đây, cô vẫn hay được bà nội xoa đầu nhưng cảm giác này vô cùng kì lạ. Nó thật ấm. Khi bàn tay ấy chạm vào cô, cô chỉ muốn ôm lấy nó. Cô dường như đã khao khát nó từ lâu rồi.

Một hình ảnh người mẹ ân cần, tần tảo ngày đêm chăm sóc cho con cái. Từ mái tóc đen óng nhưng có phần hơi sơ cho đến từng vết nhăn li ti trên gương mặt. Mọi thứ thật quen thuộc.

-Mẹ lên đây có việc gì ạ?

Cô dụi ắt. Tóc tai thì bù xù. Hình dáng bây giờ không hề phù hợp với tiểu thư trang nhã, dịu dàng chút nào

-HAIZZZ.... Không lẽ phải có chuyện gì mới được lên đây sao? Thôi dậy đi '' cô''. Mặt trời lên tới đình đầu rồi kìa. Mà con gái con lứa gì đâu mà vô duyên vậy. Khi ngáp phải lấy tay che miệng lại....Chặc...Chăc.

Bà than thở mệt mỏi. Không biết con gái bà còn bao nhiêu tính xấu nữa đây. Bà nói tiếp:

-Cái xe đạp địa hình ở dưới kia là của con đúng không?

-Vâng. Sao vậy mẹ?

-Mẹ kêu quản gia vứt nó rồi. từ hôm nay mẹ sẽ dạy lại con cách làm tiểu thư.

-Ơ.... Mẹ ơi, đừng à..... huhuhu... Nhưng trước đây con đi quên rồi mà mẹ. Mẹ đừng làm thế nha mẹ.

-Không là không. Không mè nheo nữa. Nhanhleen rồi xuống nhà ăn sang rồ ta đi.

-Đi đâu mẹ?

-Tất nhiên là mua đồ cho con rồi. Cái đống quần áo của con không được cái nào cả. Nhanh lên.

-Nhưng.. nhưng...Mẹ ơi!!!

Cô mếu máo khóc như đứa con nít 3 tuổi. Chính Hejung cũng không ngờ rằng ngày cuối cùng cô đi học cũng là ngày cô đi cùng với ''cục vàng'' yêu quý

Hejung nhanh nhẹn đi thay quần áo. 5 phút sau, cô bước vào phòng ăn

-Mẹ ơi.. Mẹ đừng bỏ xe đạp của con mà mẹ.-Hejung cầm tay ẹm lắc lắc, làm nũng

-Mẹ đã quyết thì không thay đổi.

-Vâng...

Ăn xong, cô cùng mẹ đi ra ngoài để mua đồ.
-------------------------------------------------------Sang nhà của Kimhuyn. Lúc này cậu cũng đang ngủ. Bỗng có tiếng hót của một con chim ''thánh thót'' kêu cửa:

-Kinhuyn ơi.. ơi..ơi. Dậy mở cửa cho teo điiiiiiii.

Không tiếng trả lời tập 1.

--Mở cửa điiiiiiiiiiiiiiii

Không tiếng trả lời tập 2.

-''RẦM!RẦM!'' Cái thằng kia! Mày chết ở xó xỉnh nào rồi hả? Dậy cửa cho tao!

Không tiếng tập 3.

-Dạ con chào dì Chan ạ. Thằng Kimhuyn làm gì chưa dậy vậy dì?

''Cạch''. Kimhuyn bước ra mở cửa với cái mặt hầm hầm.

-Thằng kia! Mày ra đón bạn mà bằng cái bẳng mặt trời đánh kia là thế nào?

-Có vào hay không?-Kinhuyn giở cái giọng lạnh như bang ra

-À à có có.

Hijin tiến tới mở cửa để bước vào. Bỗng nhiên cái cửa không mở được. Kimhuyn nói:

-Thôi mày xuống nhà ngồi tí đi. Mày mà và chắc phá banh phòng tao.

-Không.

-Xuống đó ngồi đi rồi tao dẫn mày đi ăn được chưa? OK?

-OK!

10 phút sau, Kimhuyn bước xuống nhà.

-Đi thôi.-Hijin nhõng nhẽo nói

-Từ từ đã

-Cái gì từ từ. Cả buổi có 2 chữ từ từ.

-Vậy thôi khỏi đi.

-Xin lỗi được chưa

''Người ta dẫn đi ăn mà làm như ông cố nội người khác''

Kimhuyn nghĩ. Cậu bước xuống bếp lấy trái táo từ tủ lạnh ra ăn.

-Đi.

Cuối cùng 2 người cũng ra khỏi nhà.

-À Kimhuyn này. Mình tới khu mua sắm đi. Tao cần mua đồ nữa rồi ăn ở đó luôn.

-Mày là con trai hay con gái vậy. Suốt cả ngày toàn quần quần áo áo.

-Kệ tao. Không liên quan đến mầy là được rồi.

-Chú Jin ơi. Chú đưa bọn cháu đến khu thương mại nhé.-Kimhuyn nói

-Vâng thưa cậu chủ.

Khoảng 20 phút sau, từ trong xe bước ra hai chàng trai mang một vẻ đẹp mà ai cũng phải ghen tị bước xuống. Một người thì lạnh lùng bước đi. Còn người còn lại thì tươi cười vui vẻ. Vẻ đẹp của hai người này khiến ai cũng phải noài cổ ngắm nhìn.

Cả hai bước vào khu mua sắm lớn nhất thành phố. Cùng lúc Hejung cũng bước vào. Cô vừa bước tới của đã có hàn chục nhân viên đứng ngay ngắn xếp hàng. Vì khu mua sắm này được tạo ra bởi 2 người phụ nữ: mẹ của Hejung và của Kimhuyn. Hai người này là bạ thân với nhau vô cùng lâu. Từ khi đi học lúc hai người họ lập gia đình và tới tận bây giờ.

Hejung thì lại vô cùng ngạc nhiên với cách chào hỏi này. Thực ra thì khi cô sống cũng bà nội thì cô cũng được chào đón nhưng không nhiều người đến như vậy.

-Ta vào thôi.

-Vâng.

Hai mẹ con cô vừa bước vào thì Kimhuyn cũng đã đi tới cửa. Hàng nghìn nhân viên ở đây ai nấy đều vui mừng. Không ngờ cũng có ngày mình được đón tiếp hai nhân vật quan trọng trong một ngày. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày bội thu.

Kimhuyn thì vô cùng ngạc nhiên khi có nhiều nhân viên đứng đây chờ cậu. Cậu nghĩ rằng còn ai quan trọng bằng cậu. Không lẽ là bác Jun. Nhưng bác ấy đã lâu rồi không tới mà bác ấy cũn không thích phô trương. Còn cậu thì không gọi báo trước. Cậu thắc mắc mái

-Đi ăn nào. Hôm nay mày bao nha. Kimhuyn.

-Rồi rồi. Đi ăn trước cái đã.

Ngay lúc đó Hejung đang bị mẹ cô '' tra tấn'' thử đồ.

-Con gái mẹ lớn rồi này. Con mặc cái gì cũng đẹp hết.

-Nếu khó quá thì mình về nha mẹ. Con cũng không thích nữa đâu.

-Không về gì hết. Khó quá thì mang hết về. Con không phải lo. Bây giờ vào thử mấy bộ quần áo này cho mẹ.

-Đừng mà mẹ.....

-Nhanh lên. Không thì đừng có mơ mà lấy chiếc xe đạp

Nghe tới hai chữ '' xe đạp'' mắt cô sáng lên. Thôi, đành phải làm vậy, vì '' cục cưng'' yêu dấu của cô. Mẹ cô liền cầm tới cả một chồng quần áo. Hejung tính sơ sơ cũng phải cỡ chục bộ chứ đâu ít. Cô hiện giờ khóc không ra nước mắt, lủi thủi đi vào phòng thay đồ.

Sau 5 phút, cô khoác lên mình một bộ vấy ngắn ngang đầu gối màu xanh biển. Phía ngực áo còn gắn thêm một bông hông cùng màu với chiếc váy. Chiếc váy này tuy đơn giản nhưng nớ đx toát lên được phần nào sự cao quý của cô. Mọi người trong cửa hàng đều phải ngạc nhiên nhìn cô. Bên ngoài có vài người đi ngang qua cũng phải ngoảnh lại nhìn. Mọi người thấy như vậy, nhưng riêng cô thì không thích nó. Vì muốn mẹ vui và vì ''cục vàng'' nên cô đành phải mặc nó.

-Đẹp lắm! Thay tiếp đi con.

-Vâng....

Thế là qua cả tiếng đồng hồ, Hejung cũng đã thay xong hết tất cả. mẹ cô dứng bên cạnh vòng tay suy nghĩ:

-Con thấy cái nào đẹp?

-Dạ... Cái nào cũng được.

-Haizzz.. Khó ghê. Con mặc cái nào cũng đẹp hết. Sao mà khó chọn ghê! Thôi! Mấy cô cứ gói hết lại cho tôi nha.

-Vâng, thưa chủ tịch.- Các nhân viên đúng xung quanh hăng hái đi thanh toán.

-Mẹ mua nhiều qua thì sao con mặc hết.

-Đằng nào cũng hết thôi con.-Mẹ cô vui vẻ

-Vâng.......

Quay qua phía Kimhuyn.

-Ê! Thằng kia, cái nào đẹp?-Hijin hỏi.

-Cũng được.

-Này thằng kia. Nãy giờ đi xem mấy cái đồng hồ. Cứ với tình trạng này thì tao chọn cái gì. Tứ đầu buổi đến cuối buổi cứ '' Cũng được'', ''Cái nào cũng được''. Tao chọn ba cái đồng hồ thì thì ba cái '' cái nào cũng được''.

-Chớ sao nữa. Tao có thích đâu mà mày bắt tao chọn. Bây giờ còn giở giọng la tao như đúng rồi.

-Mệt mày quá! Chị ơi, lấy cho em cả ba cái nha chị. Chị thanh toán nhanh giúp em một chút.

Khi thanh toán xong, cả hai cùng đi ăn. Hai mẹ con Hejung cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút rôi tiếp tục hành trình'' hành xác'' cô.

Hejung đang mệt mỏi vô cùng. Cô vứa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất. Đang đi thì cô đâm sầm vào một thân hình to lớn.

''RẦM'' Cả hai người té xuống đất.

-Yah! Bộ đi không nhìn đường hả?-Hejung và Kimhuyn đồng thanh

.......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong