Cưới anh 3 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trải qua một đêm không mấy vui vẻ bên ngoài, Senju Hashirama đại nhân lúc này thực sự đã sợ, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nam nhân tóc bạc kia liền nhào tới ôm chầm lấy cậu mà khóc lóc như một đứa trẻ (trâu). Tobirama không nhịn nổi cái hành động đáng xấu hổ này của gia huynh, thẳng tay cốc vào đầu anh một cú đau điếng rồi quay lưng rời đi, để lại một tên tộc trưởng tủi thân ngồi sụp xuống đất mà vẽ vòng tròn.
" Thật không tin đó lại là người đủ tư cách để đứng đầu Senju "- Tobirama nghĩ, cậu thật sự không chịu nổi cái dáng vẻ mè nheo ngu ngốc này của gia huynh cậu. Bản thân vốn còn chưa làm xong việc, giờ lại phải chăm lo cho tên đầu nấm cả ngày chỉ biết lười biếng trốn việc, thật khiến nhị đương gia đây phẫn nộ. Cậu dù gì cũng vừa mới chạm mốc 25 tuổi, vì sao lại phải cực nhọc giống một ông bố chăm con thế này chứ. Rốt cuộc thì gương mặt lạnh lùng hiện giờ vẫn là không che hết cái ám khí đen thui bao quanh cậu đi, ít nhất vẫn không phải một tên thực sự không có cảm xúc. Phẫn nộ xong cũng là lúc cậu đến tới trước cửa phòng Hokage, dự là sẽ một mình giải quyết hết cái đống giấy tờ trong đó, vì dù sao tên ngốc kia cũng không chịu làm, mà làm rồi lại xảy ra rất nhiều sai sót. Haizz, cậu vẫn là không nên gánh thêm việc phiền phức lên người đi.
"Cạch"
Tiếng cửa mở ra, Tobirama nhất thời bị người trước mặt làm cho giật mình một lúc
-"Uchiha Madara? "
Mặc dù vẫn là bộ dạng khoanh tay lạnh lùng ấy,nhưng thực chất não bộ cậu sớm đã bị rối thành một vòng. Cậu tự hỏi tên khốn này bằng cách nào lại vào được đây chứ, thậm chí một chút chakra cũng không cảm nhận được, lại còn đang ung dung trên ghế duyệt công văn. Hắn đây là đang muốn làm gì?

-"Em đến trễ, Tobirama. Ta đây chỉ là muốn giúp đỡ em một chút thôi, dù sao phu nhân tương lai của Uchiha không thể nào trông thật tàn tạ trong hôn lễ được, sẽ rất mất mặt"
-". . ."
  Hắn đang nói cái gì vậy? Phu nhân?  Hôn lễ? Uchiha Madara đây là quên uống thuốc rồi sao. Lần trước vẫn còn chưa đủ? Hôm nay lại dám tới đây làm loạn? Hắn chính là đang coi thường cậu không đánh lại hắn đi.

-" Ta không coi thường em. Như ta đã nói, ta muốn phu nhân của mình trông thật xinh đẹp vào hôn lễ. Vậy nên em có thể nghỉ ngơi...."
-" Nếu hôm nay bệnh xá của Konoha gặp chuyện, Madara đại nhân có thể tìm đến Hashirama, tên ấy cũng rất giỏi y thuật, đừng tới đây nói nhăng nói cuội. "

Cảm thấy bản thân như bị nhìn thẳng vào tâm trí mà khai thác, Tobirama nhanh chóng đáp lại tên đầu nhím đang yên vị trên cái ghế Hokage kia bằng chất giọng uy phong, lãnh đạm thường ngày. Nhưng khóe mắt vô tình nhếch lên đã bán đứng tâm trí đang đùng đùng bão gió của cậu. Madara nhận thấy điều đấy, dù sao thì con mắt của tộc Uchiha vẫn không thể xem nhẹ khi đang ở dạng thường. Hắn đứng dậy, đặt tờ giấy trên tay xuống, sử dụng lưu chuyển chakra mà đóng chặt cánh cửa đằng sau, nhanh nhẹn ép sát nam nhân tóc bạc đang nhìn hắn bằng cái trừng mắt đỏ rực kia vào tường. Bị tấn công bất ngờ, Tobirama đương nhiên không kịp phản kháng, chỉ biết đứng im chịu trận. Cậu bây giờ chỉ có thể tìm thời cơ để chạy trốn, vì Madara hắn vốn là mạnh hơn cậu, dù là thể thuật hay nhẫn thuật, sử dụng cứng đối cứng có khi chỉ khiến cậu rơi vào thế khó xử hơn lúc này.

-" Em không nên nhìn ta như thế, dù sao trước đây em vẫn là vô cùng hưởng thụ đi. Bây giờ lại đối xử lạnh nhạt như vậy thật khiến ta đau lòng a~"
-"Vô sỉ! Tên khốn, là do ngươi suốt ngày quấy rầy ta. Nếu không vì liên minh của hai tộc, ta thề là đã giết ngươi, đem ngươi xé thành từng mảnh cho sói ăn,sa. . . Ưm"

Đối diện với từng ấy cay độc giả mạo trong lời nói của Tobirama, Madara chỉ còn cách khóa nốt đôi môi kia lại. Đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng, tham lam kéo hết hương vị bên trong mà tấm tắc, chà, vẫn ngọt như ngày nào, thật khiến hắn muốn đem người kia nhốt lại, ngày ngày nếm mút hương vị tuyệt vời ấy. Nhị đương gia Senju vốn là đã định chịu trận như những lần trước, nhưng không, Madara, hắn đã sơ sẩy quên phong ấn chakra của cậu lại. Tobirama lúc này chộp được thời cơ, dự là sẽ dùng phi lôi để chạy trốn. Đang chuẩn bị vận chakra thì

-"Em sẽ không rời khỏi đây được đâu"
Madara đắc ý nói, một tay từ từ lẩn xuống phía dưới, xoa nắn lấy tiểu Tobi, sử dụng kĩ thuật của mình mà làm nó dựng đứng lên như mọi lần. Tobirama cắn chặt răng, không ngừng bấu vào tấm lưng to lớn của tên vô sỉ Madara kia, cào đến chảy máu để chắc chắn bản thân không gây ra một tiếng động kì lạ nào. Đôi chân cậu từ từ khụy xuống, cả cơ thể run lên lẩy bẩy. Vì sao chứ? Chakra của cậu không bị khóa, dựa vào bản thân coi như cũng có thể thoát khỏi đây. Chúng vì sao cứ như tê liệt, không chịu hoạt động? Não bộ cậu chợt chạy qua một đường điện nhỏ. Là xuân dược sao? Không, không đúng, cậu không có thói quen ăn uống vào buổi sáng, lại chỉ ăn đồ bản thân nấu, làm sao có thể bị trúng thuốc chứ. Lẽ nào...?

-"Một trong những bí thuật của làng của sương mù. Bọn họ sẽ nhử địch đến vùng phục kích, sau đó sử dụng sương độc mà lần lượt hạ gục kẻ thù. Em chắc hẳn là biết điều đấy, Tobirama"

Làng sương mù? Là từ lần nhiệm vụ trước sao? Vô lí, hắn ta chỉ đi vỏn vẹn mấy ngày, đến làm quen giao tiếp còn khó, huống chi là học được mấy cái bí kĩ của họ. Thật đáng gờm! Madara hắn là có bao nhiêu năng lực nữa đây chứ? Chết tiệt! Nếu cẩn thận kiểm tra lại một chút có lẽ đã không bị dồn ép như thế này.

-"Ahh~! Ma.. Madara! Dừng lại! Không... không ah, uhh ~"
-" Em thật khiến ta chịu hết nổi đấy, Tobirama"

Madara lần này không đùa nữa rồi. Bỏ qua tất cả bước dạo đầu rườm rà trước kia, hắn di chuyển tay đến nơi cúc huyệt ẩm ướt, một ngón, hai ngón từ từ được đưa vào mà khám phá, muốn nới lỏng cái nơi chật hẹp này ra để chắc chắn rằng phu nhân yêu dấu của hắn sẽ không vì kích thước to lớn kia mà bị thương. Tobirama nhận thấy bản thân thật sự không ổn rồi, lập tức muốn đứng dậy liền bị tên Madara dùng lực nhấn xuống, đem hai tay cậu giữ chặt trên đỉnh đầu. Một lần nữa dùng miệng kéo tấm áo kia lên, điểm lên trên cơ ngực săn chắc một vài vết cắn tím đỏ, phía dưới lại không ngừng khám phá hậu huyệt. Nhưng nhị đương gia Senju đây làm sao mà chịu thua được chứ, cậu vẫn cố gắng giữ cái ánh mắt kiên định ấy nhìn Madara, nhất định không để bản thân bị dục vọng xâm chiếm. Và cái sự cứng đầu này đã thành công khiến Tộc trưởng Uchiha phải khâm phục . Nhưng Madara dù sao cũng là một bậc thánh nhân, hắn đương nhiên là không tin hôm nay không thể đem tên này khuất phục dưới thân mình. Ba ngón tay thon dài vẫn tiếp tục tiến vào sâu thêm một chút, cho đến khi vô tình chạm vào một điểm nào đấy. Tobirama bất chợt rên khẽ, nhưng ngay lập tức đã cắn chặt miệng lại, sắc mặt đỏ bừng, nơi hậu huyệt sau cái chạm hồi nãy cũng tiết ra kha khá chất nhầy khiến Madara đắc ý cười khẩy:

-"Xem ra là ở đây"

Não bộ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dị vật phía dưới đã đột nhiên biến mất. Cảm giác trống rỗng bắt đầu khiến Tobirama khó chịu, liên tục uốn éo thân dưới để giảm đi độ ngứa ngáy, nhưng có lẽ là không thành công rồi. Cậu đưa đôi huyết ngọc nhìn thẳng vào người phía trước, tâm trí thật sự đã bị khoái cảm lu mờ. Mà tên vô sỉ kia nãy giờ chỉ thích thú ngắm nhìn thành quả mà mình làm ra, nơi nào đấy cũng đã cương cứng đến khó chịu. Mặc dù không nỡ để phu nhân phải chịu khổ, nhưng hắn cũng nên thể hiện chút uy quyền chứ nhỉ. Xem xét một chút liền dứt khoát đưa ra lời đề nghị:

-" Nếu em muốn, chỉ cần cầu xin ta"
-"Kh. . .không, ahh~ Ta k.. "

Ayda, đây là muốn đến nói không thành tiếng rồi đi, làm sao cứ phải vì chút mặt mũi mà từ chối nhỉ? Nhưng Madara vẫn là cao tay đi. Hắn nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo, lại quay sang nhìn con người đang vật vã kia mà trêu chọc:
-" Vậy thì xin phép nhị đương gia, ta cũng là đến lúc nên trở về rồi"

Khốn, hắn thật sự là một tên khốn. Dám làm người ta ra thành thế này, giữa chừng lại muốn bỏ về, thật khiến Tobirama tức điên. Nhưng mà con người nhạy cảm như cậu làm sao chống lại được dục vọng chứ, vẫn là đem ánh mắt khẩn cầu kia nhìn lên Madara mà phát ra vài tiếng:

-"Xin ngươi~Ta.. Ta không chịu nổi nữa ahh~"

Quả nhiên, tên Madara vô sỉ kia chỉ chờ có thế. Hắn lập tức đem quần áo cởi bỏ, một tay nắm lấy tiểu Tobirama đẩy lên xuống, tay còn lại kéo phăng cái quần cản trở kia đi. Nhị đương gia đây là vừa ngượng vừa sướng, không kìm được mà rên lớn khiến cho cậu em của người nào đấy vốn đã không cầm nổi giờ lại thêm thập phần khó chịu. Hắn kéo Tobirama ngồi dậy, nắm lấy hông cậu rồi từ từ đưa cái dị vật to lớn của hắn vào bên trong. Lỗ huyệt nhỏ bé vô cùng đau rát vì không chịu nổi kích thước kia, nước mắt cũng vì vậy mà chảy ra không ngừng. Madara vội vàng ôm lấy Tobirama vào lòng mà xoa dịu, bên dưới vẫn không di chuyển để cậu có thêm thời gian thích nghi. Chịu đựng một chút, cuối cùng người phía trên cũng dần cảm thấy khó chịu mà đẩy mông, khoái cảm dâng trào khiến Madara bắt đầu dùng lực thúc từ phía dưới lên. Tiếng da thịt va chạm rõ rệt vì những đợt thúc mạnh, Tobirama cũng chỉ biết gục trên vai tên đầu nhím ấy mà rên rỉ:
-"Ah..Nhẹ..Ma...Madara..nhẹ~Ưm... sướng. . Ahh..Ma.. Ư.. Madara..Ta. .a~sướng... A~"

Tiếng rên rỉ phóng khoáng như rượu mật rót vào tai Madara, hắn điên cuồng đẩy vào sâu bên trong lỗ huyệt nhỏ, tay tiếp tục xoa nắn dương vật đang cương cứng kia rồi lại dùng miệng cắn nhẹ vào bờ vai trắng nõn đang run lên vì khoái cảm của Tobirama, sau đó nếm mút hai điểm hồng trước ngực, in lên đấy thật nhiều dấu vết như để minh chứng cho việc cậu đã là người của Uchiha. Bị kích thích nhiều điểm mẫn cảm cùng một lúc, Tobirama không nhịn được rên lớn, nước mắt giàn giụa mà cầu xin :

-"Ma~hức.. Madara ...Ư.. Ta..~ Ah..Ra ~D.. Dừng.. Ah..mu.. muốn..ra.. Hức..du.. ~"

-" Em nhạy cảm quá đấy, Tobirama"

Mặc dù bất ngờ vì sức chịu đựng của người kia khá kém, nhưng hắn ta vẫn đưa tay giữ chặt lấy nơi đầu khấc của người bên trên, ngăn không cho cậu bắn ra ngoài. Bên dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ra vào, đại não Tobirama lúc này như muốn nổ tung, liên tục khóc lóc cầu xin Madara cho mình được bắn. Nhưng phải đến một lúc sau, khi Madara đã đến giới hạn, mới trực tiếp rút cái kia ra sát phía ngoài rồi thúc mạnh. Sau một tiếng rên thỏa mãn của cả hai, phía bên dưới cũng bắt đầu dính đầy chất dịch màu trắng. Tobirama bắn tung tóe lên bụng Madara, tên khốn ấy lại bắn bên trong cậu. Cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng nơi bụng dưới, cậu thở hổn hển, kiệt sức mà gục xuống trên tay Madara. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu mệt thôi, còn tên vô sỉ kia đương nhiên vẫn là còn rất nhiều sức lực đi. Hắn vì thế nên cũng không thể để phu nhân yêu dấu của hắn nghỉ được rồi, lập tức xoay người cậu lại, trước khi đưa vào còn an ủi một câu:
-" Xem ra hôm nay nhị đương gia phải vất vả rồi. Ta ngày mai chắc chắn sẽ bù đắp đoàng hoàng, còn bây giờ thì sẵn sàng cho hiệp hai đi."

Và thế là hai vị nhẫn giả chiến đấu đến tận trưa. Thật lòng mà nói, nếu không vì Tobirama kiệt sức mà ngất đi, Madara có lẽ sẽ còn làm khá là lâu đấy, vì dù gì hắn cũng đã phải cực khổ nhẫn nhịn trong một thời gian dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madatobi