Cưới anh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Sáng...rồi sao? "
Trên tấm đệm bông ấm áp đặt giữa nền nhà màu xanh thẫm, có chút cũ kĩ, một mái đầu bạc trắng đang dần ngỏm dậy. Trải qua một buổi ân tình hoan ái, loạn lạc như vậy, Tobirama mệt mỏi đến thần trí chẳng kịp minh mẫn. Cậu lạ lẫm đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại xem xét qua bộ y phục bản thân đang mang. Dựa trên kiểu dáng và màu sắc, hoàn toàn không phải thuộc về Senju. Tobirama lờ mờ đoán ra, có thể là tộc phục của Uchiha. Còn vì sao nó lại được mặc trên người cậu, quá nửa lí do đều là tên đầu nhím Madara khoác lên đi, vì y phục của cậu ngày hôm qua sớm đã bị tên khốn ấy xé rách rồi. Tobirama thất thần một lúc, nhìn thấy cây quạt chiến cùng lưỡi đao quen thuộc của địch thủ đang treo trên tường, xác định chính là thực sự đang ở trong Uchiha tộc địa.
-"Tên ấy vậy mà cũng khá chu đáo đấy chứ" Tobirama thầm nghĩ, khi cảm thấy trên người ngoài những vết tích tím đỏ rải rác kia ra, một chút cảm giác nhầy nhụa khó chịu của mồ hôi cũng không có. Vốn đã tưởng hắn xong việc sẽ phủi lưng đi giống mấy lần trước, xem ra thật sự là cậu trách lầm rồi. Tobirama không xấu hổ,  đương nhiên, vì bản thân cậu bị "làm" trong trạng thái còn vô cùng tỉnh táo, lại còn rất tự nguyện dâng hiến, bây giờ chuyện xảy ra cũng coi như vì bản thân bất cẩn mà dính líu đi. Dù gì cậu cũng là nam nhân, cũng tạm xem là không quá thiệt thòi, chỉ cần không để ai phát hiện là được. Nghĩ rồi, Tobirama lập tức muốn đứng dậy, tìm cách rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, trước khi bọn thủ hạ của tên Uchiha kia cảm nhận được chakra lạ mà xông vào. Nhưng ngặt nỗi, cậu dù gì cũng là lần đầu, lại còn bị làm đến ngất đi như thế, phía dưới sớm đã đau đến không còn cảm giác. Tobirama vừa đứng dậy đã nhanh chóng ngã xuống, chỉ may là ngã lên tấm đệm, thương tổn xem ra cũng giảm đi ít nhiều. Nhị đương gia Senju vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ấy, trong đầu hiện lên một ngàn lẻ một câu chửi tên khốn đã khiến cậu khổ sở thế này. Nhưng nghĩ phải sớm rời đi trước khi tên đầu nhím ấy tỉnh lại, cậu cũng không muốn mất thêm thời gian, vừa định đứng lên lại thì
-"Chơi đùa người ta cả một buổi như thế, đến lúc tỉnh lại vội vàng trốn mất,  nhị đương gia Senju xem ra là quá vô trách nghiệm rồi a~"

Câu nói vừa dứt ra, nam tử tóc bạc lập tức bị kéo lại vào trong chăn, gương mặt cũng bị ôm trọn trên bờ ngực cứng cáp kia. Tobirama vùng mình, cố tìm cách thoát ra, nhưng hoàn toàn vẫn không thể nhúc nhích, bên dưới còn vì hành động mạnh mẽ mà truyền đến cơn đau rát. Cậu thở dốc, gương mặt dần mất đi sắc hồng khiến Madara vô cùng lo lắng, vội vàng xoa nhẹ vào vùng hông dưới, nơi mà hắn nghĩ có khả năng là nơi tỏa ra đau đớn, bộ dáng ôn nhu mà hỏi người đang xụi lơ trong lòng:
-"Ổn rồi chứ, Tobirama? "
Con sói nhỏ Senju lúc này không nói gì hết, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái mà tên đầu nhím mang lại. Sự dịu dàng ấy có lẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu, dần buông bỏ chút cứng cáp thường ngày, vô thức dụi sâu vào lồng ngực ấm áp kia. Madara bất giác mỉm cười, hắn là không ngờ đương gia máu lạnh của Senju cũng có lúc thật yếu ớt như thế này, xem ra lời đồn là sai sự thật rồi. Hắn như vậy lại kéo sát người kia vào lòng, dụi lên mái đầu màu trắng mềm mại đó, tham lam hít hết mùi hương ngọt ngào vốn có trên người Tobirama. Cả hai người cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi nam nhân tóc bạc kia nhận ra bản thân có chút phóng đãng, lập tức vùng dậy, đem đôi hồng ngọc sắc lẹm nhìn vào tên vô sỉ đang cười ở trước mặt, nộ khí dâng trào khiến người kia không nóng cũng có chút đổ mồ hôi hột. Madara đương nhiên không phải sợ rồi, hắn chỉ là lo phu nhân hắn dùng phi lôi mà chạy mất, nhanh nhẹn đè xuống thân ảnh gầy gò đang cố tìm cách chống đối hắn, hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhạt xinh đẹp, lại lần nữa mỉm cười mà lên tiếng:
-"Phu nhân ngày hôm qua còn rất hợp tác a~Hôm nay vì sao lại làm ra dáng vẻ như chưa từng quen biết, thật khiến người khác đau lòng mà"

Tobirama bị nói đến đỏ bừng mặt, cậu vốn đã muốn quên đi hình ảnh chết tiệt của bản thân ngày hôm qua, hắn nhắc lại chính là đang muốn sỉ nhục cậu đi, liền đem chất giọng lạnh lẽo thường ngày, gằn lên từng chữ:
-"Là do ngươi cưỡng bức ta, không hoàn toàn là ta tự nguyện"
Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng mới chợt xuất hiện, Madara dần cảm thấy người trước mặt thật là giống một con mèo nhỏ a~lại còn trắng trẻo mềm mại đến như vậy, thật sự khiến hắn suy xét đến việc đem người kia ra làm thêm chút nữa. Cơ mà nhìn phu nhân hắn đau đến đứng dậy còn không được, hắn nhất định là không nhẫn tâm để cậu ấy chịu khổ rồi, liền bỏ qua gương mặt đầy hắc tuyến kia mà bế Tobirama lên, ôn nhu mang con mèo nhỏ của hắn ra khỏi phòng. Trên đường đi tất nhiên là gặp không ít ánh nhìn kinh hãi của đám tộc nhân phiền phức kia, nhưng bọn chúng một lời cũng không dám hé răng, chỉ im lặng quan sát hiện tượng lạ đang xảy ra trong tộc địa mình, lại còn nghĩ bản thân đang rơi vào ảo thuật mới cuống cuồng đi tìm phó tộc trưởng. Mà Izuna cũng đâu quá bất ngờ, y còn là người tiếp tay cho anh trai mình cơ,  chỉ lạnh lùng đứng dậy đi về phía phòng ăn, xua tay bảo đám tộc nhân trở về nghỉ ngơi, bất quá hành động như thể y sẽ giải quyết mớ hỗn độn này vậy, điều đó thành công khiến đám tộc nhân đang xoay mòng mòng nghe lời mà rời đi. Khuôn viên mấy căn phòng trở lại bây giờ chỉ còn có ba vị nhẫn giả. Izuna bình tĩnh bước vào phòng, lại nhìn thấy anh trai mình đang mạnh bạo bắt tên bạch mao kia dùng bữa, trông thật là cẩu huyết, trong lòng liền có chút nổi giận mà bước đến trước bàn ăn. Ngồi xuống bàn, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đôi phu thê kia, lên tiếng:
-"Hai người đây là còn chưa thành hôn, có phải mang nhau đến tộc địa tạo một đống rắc rối không? Sao không tìm quán trọ nào mà giải tỏa, thật mất mặt mà! "

Madara dừng lại hành động cưỡng ép người kia một chút, quay lại nhìn em trai đang nổi giận, chỉ biết mỉm cười mà xin lỗi. Lần nữa ngồi xuống, lại kéo hẳn nam nhân tóc bạc ngồi vào trong lòng. Tobirama trừng mắt đe dọa tên vô sỉ đang làm mấy cái hành động xấu hổ kia, lên tiếng phản đối:
-"Ta chưa nói sẽ thành hôn với hắn. Bất quá chuyện hôm qua xem như giải trí một chút đi, không cần phải làm đến mức đó đâu. "

Tức giận vì bản thân vẫn đang bị giữ chặt, Tobirama dùng lực bấu vào cánh tay to lớn kia. Mặc dù nó chẳng hề hấn gì với Madara, nhưng cũng khiến hắn ngừng lại mà di dời tầm mắt đến cậu một chút, vẫn là nụ cười vô sỉ đó, đem cậu ôm chặt hơn một chút, nhẹ nhàng hỏi:
-"Em đây là không muốn ta chịu trách nhiệm sao? Dù gì cũng là cả một đời trinh tiết, sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy rồi? "

"Trinh tiết", hai chữ này thốt ra khiến Tobirama thật sự muốn đem tên kia băm thành trăm mảnh rồi quẳng cho chó ăn mà. Sao trên đời lại có thể có loại người vô sỉ như hắn chứ? Đã cưỡng bức con nhà lành thì thôi đi, trước mặt đối thủ của cậu lại nói ra hai từ trinh tiết, thật là khiến Tobirama xấu hổ đến không nói thành lời mà.

-"Ta thấy cũng đúng, Bạch Mao. Dù sao cũng là danh dự của cả một đời ngươi, sao có thể xem như lá cây nói quét liền quét đi chứ. Chi bằng ngươi ở lại, là Uchiha tộc trưởng phu nhân, thật quá oai phong rồi còn gì"
-"Ta không cần cái danh hiệu vớ vẩn ấy, được chứ? Bây giờ chỉ cần thả ta ra, hôm sau tự khắc sẽ xem như không có chuyện, không cần các ngươi phải lễ nghĩa chi cho mệt."
_______________________________
*Au:lười quá nghỉ ngang nha mấy bác. Mà bộ này sẽ theo hướng ngọt lịm một xíu, bù đắp cho tháng ngày ngược cụ nhị tơi tả của tui kkkkk. Mong các bác đọc truyện zui zẻ hỏng quạu nha. Iu Mn:333*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madatobi