Cưới anh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy thì nhị đương gia đây không sợ nếu chuyện này lan ra, người mất mặt sẽ là ai sao?"
-". . ."
Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng sau câu nói của Izuna. Y lo sợ nhìn cái cặp mắt đỏ như huyết rồng kia đang bắt đầu công khai hiện lên ý đồ muốn giết chết người trước mặt. "Mẹ kiếp! Tên Senju này giận lên là quá đáng sợ đi rồi chứ?!" Izuna thầm nghĩ. Y đối với tên bạch mao này trước đây cho dù có phải đánh đấm hay chiến đấu một sống một chết như thế nào, trong ánh mắt của hắn ngoài sự bình thản và lạnh lẽo chết tiệt kia ra đều là chưa từng có chút dao động, huống chi lại ác liệt giống bây giờ. Nhưng y dù sao cũng đâu phải cố ý? Đây còn không phải là sợ tên anh trai xuẩn manh kia quá thẳng thắn mà không lấy được vợ sao? Mà cho dù là thật đi nữa thì y cũng chỉ là dựa trên tình hình mà nhận xét thôi, có cần phải nhìn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống người ta luôn không chứ?! Madara đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của em trai, trong lòng đều vui vẻ nghĩ rằng sau này thằng bé triệt để có người dạy dỗ rồi, chắc chắn không đủ khả năng ương bướng giống bây giờ nữa. Nhưng không khí im lặng này cũng là quá ngột ngạt rồi đi, hắn ta đều là không muốn vợ và em trai mình sau này bất hòa, trực tiếp bế Tobirama thuấn thân đi mất, để lại một cái Uchiha vội vã thở phào, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi thầm cảm tạ vì bản thân cuối cùng cũng được yên tâm mà dùng bữa. Tobirama sau khi bị Madara bế đi, chưa kịp định thần đã lần nữa bị ném vào một chỗ suối nước nóng. Tobirama trừng mắt, đối diện với dáng vẻ cao cao tự tại đấy của hắn, cậu trong đầu lập tức nảy lên hàng trăm phương án trả thù vô cùng man rợ, miễn là ra được khỏi đây, cậu thề nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết, nhất định bắt hắn quỳ xuống dưới chân nhị đương gia này mà tạ lỗi, sau đó sẽ dày vò hắn tới khi trả đủ nỗi nhục nhã hiện tại cậu đang phải chịu. Madara lúc này vẫn còn bình thản xem xét gương mặt đang lộ lên chút biểu cảm hiếm hoi kia, hẳn là muốn biết người trước mặt hắn đang nghĩ gì. Sau đó ôm một bụng hài lòng ngắm nhìn bộ y phục bị ngấm nước đang dần ôm khít vào cơ thể hoàn mỹ của Tobirama, đường cong đẹp đẽ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau lớp áo đen mỏng manh. Tộc trưởng Uchiha đây là sắp không xong rồi, phu nhân của hắn vậy mà lại quyến rũ đến như thế, bây giờ mà bảo hắn nhịn thì thật là có lỗi với bản thân quá đi a~ Đành vậy thôi, Madara nhanh chóng lột bỏ bộ y phục vướng víu trên người ra, lao tới ngấu nghiến đôi môi hồng nhạt trước mặt hắn, đem hai tay của người kia ép chặt xuống bên bờ, hạ thân cọ xát vào nhau khiến thằng nhỏ của hắn lập tức phản ứng, nóng hổi chà vào phần đùi trắng nõn của nam nhân tóc bạc kia. Tobirama căn bản là không thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn áp đảo cậu bằng sức mạnh to lớn kia, gần như có thể đem hai cổ tay của cậu bóp nát giống như một viên kẹo. Tobirama hiện giờ hai mắt đỏ hoe, phần bên dưới vì dư chấn hôm qua mà đã rất đau, nếu như làm thêm nữa, sợ là sẽ bị làm cho đến hỏng mất. Chịu nhục cũng được, nhưng tạm thời đều là không thể để bản thân bị hành hạ thêm. Tobirama lần đầu thỏa hiệp, giương lên đôi mắt óng ánh nước, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn kia mà cầu xin Madara:
-"Ma.. Madara, xin ngươi, tha cho ta.., lần này thôi, ta không chịu nổi nữa.. "
Nam nhân tóc đen mới nãy còn rất mạnh bạo, giờ đã buông lỏng cơ bắp, đôi tay đang bị giữ chặt cũng dần được thả lỏng, đều đã đỏ đến mức gần như bầm tím. Madara vô cùng bất ngờ, hắn trước giờ chưa từng thấy một Tobirama nào yếu đuối như thế. Nhị đương gia Senju trong kí ức của hắn là một người rất lạnh lùng, nghiêm khắc đến độ nửa chút biểu cảm cũng chưa từng để lộ ra ngoài. Bây giờ lại đang cúi đầu xin hắn buông tha cho bản thân, xem ra nỗ lực nhiều như vậy, cũng tạm thời thuần hóa được con sói nhỏ cứng đầu này rồi. Nhưng hắn hiện giờ là không kìm lòng nổi nữa, hạ bộ cũng đã cương cứng đến khó chịu. Rốt cuộc ôm lấy cơ thể đầy vết hôn tím đỏ ấy chìm xuống dòng nước, cố gắng áp chế dục vọng để không làm người hắn yêu đau thêm nữa, lại ôn nhu ghé sát vành tai đang đỏ ửng ấy, thủ thỉ:
-"Ta biết em rất khó chịu, nhưng chỉ một lần, ta hứa sẽ nhẹ nhàng, được chứ?"

Có lẽ trong giây phút nào đó,  Tobirama đã vô tình mềm lòng. Cậu thực sự không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ là cảm thấy không nỡ nhìn người trước mặt chịu dày vò như vậy. Cậu biết nó rất khó chịu, và hình như, nơi nào đó trong tim cậu cũng đang dần phản ứng với cái ôm ấm áp từ hắn. Tuy rất ghét phải thừa nhận, nhưng Tobirama thích chúng, cậu thích cái cảm giác được Madara ôm, cảm giác khi được tên khốn ấy quan tâm cho dù đối với hắn có là một màn kịch giả mạo đi chăng nữa. Đây là người đầu tiên, đã rất lâu rồi, kể từ khi mẹ mất đi, đem lại cho Tobirama cái cảm giác dịu dàng, ấm áp mà cậu tưởng chừng bản thân đã thành công quên đi mất chúng. Từ trước đến nay, cậu đối với mọi người luôn là với cương vị của một nhị đương gia Senju cao quý , gia huynh cậu hơn hết còn là một Hokage, bản thân vốn đã phải gánh vác trọng trách của cả gia tộc hùng mạnh, nay lại còn thêm nhiệm vụ bảo vệ làng, căn bản không có khả năng buông lỏng cảnh giác, đó cũng là lí do khiến Tobirama luôn gượng ép bản thân trở nên cau có, lạnh lùng. Nhưng chỉ một lần này thôi, cho phép cậu buông bỏ tất cả, quay về làm một người bình thường, an an ổn ổn mà hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc cùng người mà cậu cho rằng bản thân đã vô tình yêu lấy. Tobirama cuối cùng mỉm cười, đưa tay ôm lấy phía sau lưng của tên đầu nhím Madara, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp đó, nhẹ nhàng đáp trả:
-"Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madatobi