Chương I: Từ bỏ việc miễn dịch với trai đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ hàng nhà tôi sinh sôi nảy nở nhiều đến mức khiến tôi thực sự ngại viết thiệp hồng hộ chị ruột mừng hỉ sự. Ông nội tôi có tổng cộng chín người con. Nếu là người ngoài thì tuyệt đối sẽ quả quyết không tin, nhưng chỉ với khả năng của con người hiện giờ, tuyệt nhiên không thể thay đổi sự thật.

Ông tôi lấy hai bà vợ, ba bác đầu là con của người thứ nhất, bố tôi và ba chú tiếp theo là con của bà nội, và cuối cùng là hai cô ruột.

Bác thứ tôi gia cảnh không khá giả như chú hai nên chỉ có thể dựa vào việc rửa xe, trông xe, cho thuê nhà làm kế sinh nhai kiếm bữa ăn qua ngày, nuôi thân, nuôi vợ con.

Dạo gần đây, tôi thấy bác hai rất hay đổi người cho thuê trọ, hình như là khó ở hay vì một số lí do cá nhân nào đó. Người mới chuyển đến là hai ông anh đại học thấp thấp, bé bé, con con.

Nhìn mà buồn thôi ruột thối gan.

"Gia Hân, con đang làm gì vậy, xuống phụ má đi chợ mua mớ rau cải đi."

Đến giờ má tôi sai việc rồi đây. Đóng máy.

"Không cần phải búi tóc gọn gàng quá đâu, đi luôn đi con, trễ lắm rồi" - Má tôi giục.

Hè nóng như lò lửa luyện linh đan thế này, người ta không nghĩ con bị thần kinh thì chắc là vừa trốn trại ra quá.

May mà khu chợ chỉ cách nhà tôi có dăm ba bước chân thôi nên cũng tiện.

Không biết có phải hôm nay là ngày trời tru đất diệt hay không mà vừa mới ra khỏi nhà, đặt chân xuống đường, tôi đã gặp ngay phải bà bán rau mặt sừng mày sỉa, có lẽ là người thuộc bang máu mặt lâu năm. Bà ta gân cổ thét:

"Này chị kia, chị có biết là mình đang giẫm lên mớ hành lá của tôi hay không? Mau đền tiền đi"

Cái gì? Đây mà là hành lá á? Khinh chị là con nít đi mua rau nên tính bắt nạt tống tiền chứ gì? Nằm mơ đi nhé, chị đây năm nay chuẩn bị lên lớp mười hai rồi, chỉ là...bề ngoài hơi ốm ốm, chiều cao khiêm tốn có chút xíu thôi mà đã khiến bà hiểu lầm rồi cơ à? Đúng là người có mắt như tròng, gian manh xảo trá, tâm địa xấu xa hẹp hòi, to béo ức hiếp kẻ yếu gầy, có giỏi thì nhào vô.

Tôi chuẩn bị lên tiếng biện minh cho bản thân mình thì bỗng có một cánh tay ngăn tôi lại, cả người lập tức khuất sau bóng lưng thẳng tắp như thân cây tùng của ai đó.

"Tôi nhìn qua cứ tưởng đây là mấy cọng hành hỏng bà vừa nhặt hộ ra từ mớ rau mà lúc nãy tôi vừa mua cơ"

Một giọng nam trầm thấp cất lên khiến cả tôi lẫn bà cáo già trước mặt đây một phen kinh ngạc.

Thời đại nào rồi mà vẫn còn có Nam thần nhảy từ trong ngôn tình ra giúp đỡ nữ nhân thoát khỏi bàn tay của kẻ xấu? Thôi thì gió thổi chiều nào mình theo chiều ấy, đỡ phải phụ công người khác ra tay bảo vệ mình, cứ im lặng là vàng, để mặc người ta xử cho nó dễ bảo toàn tính mạng.

Tôi giương giương tự đắc nhìn bà ta, nhưng mà cứ đấu khẩu qua lại như vậy, e là...

.

.

.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tích tụ, góp nhặt mười bảy năm sống trên cõi đời của mình ra, kéo lấy tay ân nhân cứu mạng, nói:

"Thôi anh, dù gì thì tôi cũng mua xong rồi, mình không cần chấp vặt bà ta, đi thôi"

Ha ha, xem tôi đóng kịch giỏi chưa kìa, người lớn nên hiểu cho một phút bồng bột của trẻ nhỏ chứ, nhỉ?

Bà bán rau cứng họng không nói lên lời, cứ thế để chúng tôi hiên ngang bước đi.

Đi được một quãng, tôi liền quay người lại, cúi đầu cười:

"Cảm ơn anh nhiều, không có anh giúp đỡ, thực lòng tôi cũng không biết phải xoay xở ra sao"

"Không có gì, em đi đường cẩn thận, giờ tôi phải đi mua một số thứ nữa. Tạm biệt."

Quả nhiên, nam nhi nói là làm. Đi thẳng luôn.

Tôi im lặng dõi theo bóng dáng anh hòa vào dòng người tấp nập mua mua, bán bán. Như vậy, kết thúc có nhanh quá không nhỉ?

Tôi liền thở ngắn than dài một hơi, cất bước quay trở về nhà. Nhưng mà...tuy lúc nãy tình thế nguy nan, tôi vẫn có thể thấy được...nam nhân đấy quả là đẹp trai nhaaa, he he. Mắt én mày ngài, mũi thẳng dọc dừa, ngũ quan ôn hòa, tất tần tật vốn từ tôi có... 

Vì từ nhỏ tới giờ mẹ luôn giáo dục tôi thành khuôn khổ, cho nên vấn đề yêu đương là chuyện không tưởng, khó như thể hái sao trên trời, như lấy lửa đấu với nước. Khuôn vàng thước ngọc là thế nhưng giờ đây đã bị tâm tình đang dần lay chuyển của tôi chà đạp không thương tiếc. Tôi không hiểu nổi cảm giác lúc này của mình là gì, tim đập chân run. Quả thực khó đoán!

Cơ mà, hình như vừa rồi anh ấy có nói "tạm biệt" thì phải. Không lẽ, sẽ còn được gặp lại?

Mà thôi, suy nghĩ cho lắm vào rồi đến một ngày, ổ giữ liệu trong đầu lại không còn chỗ trống để mà chứa kiến thức cuối cấp nữa thì khổ.

Vậy là tôi tiếp tục chuyến hành trình rong ruổi về nhà với tâm trạng cực kì sảng khoái. *cười*

________________________________________

Đến chiều, tôi ngôì vào bàn học, tâm trạng vô cùng não nề. Thật chẳng bù cho sáng nay, vui vẻ, hả hê nhường nào thì giờ đây buồn chán đến thổ huyết nhường đó.

Mỗi khi nghịch máy tính, ngoài việc lên mạng đọc tin tức hoặc tra cứu tài liệu, chơi game ra, tôi còn là một writer rất nổi tiếng trên wattpad nữa.

Vâng, nổi tiếng đến mức đăng truyện mấy ngày nay rồi mà chỉ có 2 lượt vote...

Ồ, có thông báo mới.

Tôi hào hứng lên hẳn.

_________________________________________

Ủng hộ đi nào >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad