Chương IIa: Cười người hôm nay ngày mai người cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ là một bình luận nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến tôi vui sướng đến phát khóc, chỉ thiếu mỗi việc gào toáng lên thông báo với bà con hàng xóm mà thôi.

Người đó còm men là:

"Thể loại kiếm hiệp này khá hay, có dịp tôi sẽ giới thiệu với bạn bè đọc ủng hộ. Mong chap hai sẽ ra sớm.

Thân."

Đúng vậy, chap hai sẽ ra sớm thôi, tôi đánh lên liền đây. Tôi hào hứng như thể bản thân mình vừa đạt được thành tựu to lớn nhất trong cuộc đời, tay gõ bàn phím lọc cọc, miệng ngâm nga bài hát của Châu Kiệt Luân.

Kính koong~

Thật là...làm mất hết cả cảm xúc!

"Gia Hân ơi, Bạch Dương đến chơi kìa, xuống với bạn đi con" - Mẹ tôi gọi với lên từ dưới nhà.

Hừ, cái con Bạch Dương này, lúc cần đến để hỏi bài thì không đến, lúc không cần lại làm phiền người ta đang làm chuyện đại sự. Con gái con đứa, chẳng biết ý tứ gì cả. Tôi vừa đi xuống vừa lèm bèm trỉ trích con bạn thân vô năng vô tích sự của mình không ngớt. Nó lúc nào cũng như cô hồn giả quỷ bám riết lấy tôi không dứt.

"Sao, cơn gió nào đưa nhà ngươi đến đây? Bản cung thật có phúc khi được ngươi chiếu cố, ha?" - Tôi chống nạnh, gắt.

"Rồi mà rồi mà, đừng giận, ta đã có lòng tốt đến kèm cặp môn Hóa giúp ngươi rồi còn cằn nhằn gì nữa, lên phòng lên phòng, điều hòa để không như thế, ta tiếc tiền thay nhà ngươi đó" - Bạch Dương liền trưng ra bộ mặt nịnh bợ chuyên nghiệp của mình.

Tôi bất đắc dĩ không đành lòng chấp vặt con bé, ngoắc tay tỏ ý "lên thì lên, sợ gì" của mình trước ánh mắt "hai con quỷ con này quả nhiên có khiếu làm diễn viên cổ trang ghê nhỉ" của mẹ tôi.

"Bà đang làm gì vậy?" - Bạch Dương lười nhác đá cửa phòng.

"Đang đăng truyện lên wattpad"

"Đã có tiến triển gì chưa?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ngay sau đó lại lập tức gật cật lực như gà mổ thóc theo phản xạ có điều kiện.

"Số vote tăng lên hai, một comment"

Bạch Dương nghe thế thì lập tức ban cho tôi một cơn mưa xuân đầu hè, rồi lăn ra giường cười như địa chủ được mùa. Có gì đáng cười chứ, nhỉ? Nhà ngươi có viết được bằng ta không mà lăn ra đấy chà đạp lên lòng tự tôn của ta?

Tôi bĩu môi dè bỉu, định mở miệng lí sự với con bé thì liền bị chặn họng lại.

"Không phải đáng cười mà là cực kì đáng thương" - Nghe được câu trả lời hòa lẫn với tiếng cười của nó mà tôi tức xì khói, hận không thể "phanh thây" nó "phơi ngoài nội cỏ". Cứ cười đi rồi bà đây cho ngươi hiểu được thế nào là đạo lí mà ta đã dày công đúc rút bao năm nay : sự kiên nhẫn chờ đợi mới là điều làm nên tất cả, không bao giờ có chuyện thành công sẽ mỉm cười với chúng ta ngay từ những bước đầu tiên.

Sau một thôi một hồi đau bụng quằn quại vì uống thuốc gây cười quá liều, cuối cùng tôi và Bạch Dương cũng nghiêm chỉnh ngồi vào bàn học.

Ánh chiều tà chiếu qua cửa kính trắng, làm khuôn mặt tôi thoáng ửng một sắc hồng. Chỗ học của tôi vừa hay thuận ánh sáng, lại thuận mắt...quan sát cuộc sống sinh viên chân thực. Tôi thấy nhà trọ mà bác hai cho thuê cũng đâu đến nỗi nào, vừa rộng lại vừa thuận tiện cho sinh hoạt, thiết kế rất bắt mắt, mà giá cả phải chăng. Rất vừa túi tiền của mấy ông sinh viên.

....Khéo cứ cái đà này, lớn lên tôi lại có thể trở thành nhân viên tiếp thị giới thiệu nhà đất ấy chứ!

Học lâu như vậy rồi, chân tay tôi không biết điều lại ngọ nguậy liên hồi, tôi ngó quanh ngó quất tìm kiếm đề tài nào đó để nói cho khuây khỏa cái miệng lắm chuyện của mình thì tình cờ có một chuyện kì dị không may lọt vào mắt.

"Ê Bạch Dương, nhìn kìa..."

_________________________________________

Chap này hơi ngắn các nàng nhỉ, tại giờ mẹ ta bắt tắt máy rồi, so riiiiii nhiều lắm.

Các nàng đọc truyện vui vẻ nhé, chương sau hơi bị hay đấy :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad