Chương IIb: Cười người hôm nay ngày mai người cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Bạch Dương, nhìn kìa" – Tôi ra sức giật lấy tai nghe của con bạn thân, lấy tay ra hiệu im lặng. Ấy vậy mà nó cũng biết ý, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật chẳng bù cho tôi, nếu bị hành sự như vậy, chẳng cần ai nhắc tôi đã gắt gỏng lên rồi.

"Sao sao, cái đầu não ngắn của bà cuối cùng cũng chịu hoạt động rồi à, nói đáp án cho tôi xem nào" – Hình như con bé hiểu nhầm vấn đề thì phải, tôi càng kéo tay áo nó mạnh hơn, chỉ chỉ một cách gắt gao.

"Bà xem xem ông kia đang sở hữu quả gương mà bà ao ước sử dụng bấy lâu nay kìa" – Tôi cố nén cười, làm bộ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Đâu đâu, mà cái gì cơ...Ông??!!"

Hiếm ai biết rằng, trước mặt chúng tôi đây là cảnh tượng cực kì quái dị, phi lí hết sức tưởng tượng, nhưng đối với một số người có lẽ nó vẫn còn hết sức bình thường, coi như đó chỉ là chuyện xưa như Trái Đất, và dù có xảy ra, hành tinh xanh của chúng ta vẫn quay, núi lửa chưa tắt rồi sẽ có lúc phun trào, là lẽ dĩ nhiên như chuyện cá sinh ra để gặp nước, người sinh ra phải cần có không khí mới sống được.

Nhưng đó là đối với hủ nữ...

Bạch Dương mở to đôi đồng tử hết cỡ, vì vậy mà đôi mắt đã cận của nó trông càng giống như tăng thêm mấy đi ốp, chiếc cằm xinh xắn nay đã được ai đó biết ý đặt nơi đầu ngón chân từ lúc nào. Nó hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, tay phải móc từ trong túi quần ra con Samsung đời cũ được thải ra từ chính ông anh nó, nhanh nhẹn mở pass.

...Camera 360...

"Ê, bà tính làm cái gì vậy?" – Tôi cũng vì hành động của Bạch Dương mà người không hiểu vì sao lại cuống hết cả lên, chân tay lóng ngóng, giữ lấy cánh tay đang chuẩn bị tiến hành một loạt những hành động mà trong tương lai có thể sẽ tự vác họa vào thân của nó.

"Bà không thấy hay sao, chuyện hay như vậy, không chụp ảnh rồi port lên facebook thì thật đắc tội với khoảng thời gian bấy lâu nay, tôi vì chưa tìm được cơ hội thích hợp mà không thể trở thành người nổi tiếng"

Hừ, dù có trở thành đi chăng nữa, cũng là nhờ công của người khác.

Tôi hừ lạnh, giật ngay lấy cái điện thoại trong tay Bạch Dương, song trong lòng lưỡng lự không thôi. Mắt tôi bất giác đảo về phía căn nhà cho thuê của bác hai. Ôi thần linh thổ địa ơi, đây là lần đầu tiên không cần qua phim ảnh hay ti vi mà con vẫn có thể được tận mắt chứng kiến một sự kiện li kì đến mức kinh thiên động địa, trời xanh nổi sấm, quạ đen hóa phượng hoàng.

Trước con mắt đầy hiếu kì của hai đứa đây, anh ấy vẫn tự nhiên đứng đó, như thể coi chúng tôi là không khí, thoải mái giơ chiếc gương màu HƯỜNG của mình lên soi.

Cuộc đời quả thực có những chuyện xảy ra vượt xa cả trí tưởng tượng của mình. Anh sinh viên đại học ấy không những sở hữu động tác cầm gương rất thuần thục, thành thạo mà còn vuốt tóc tạo kiểu cũng lão luyện không kém. Thực sự làm tôi nổi hết cả da gà, lông ngan, lông vịt.

Thôi được rồi, cuộc sống đời tư của người ta, đúng ra mình không nên chõ mũi vào mới phải. Lương tâm đã nhắc nhở, tôi đành bất lực hành động vì chính nghĩa thôi.

Vì đang mải suy nghĩ cặn kẽ về vấn đề "nên hay không nên làm việc nghĩa" mà đầu óc tôi có chút lơ đãng, thừa dịp sơ hở hiện đầy trước mắt, Bạch Dương nhanh như hồng nhạn cướp bóng, giật lại chiếc điện thoại của mình, cất giọng cười khoái trá:

"Tiểu cô nương, ta nghĩ cô cần phải bồi bổ thêm nữa cho mình đi, sức yếu, người lại một mẩu thế này, đẻ mà thắng được ta e là cần phải tu luyện thêm 9999 năm nữa. Bộ chưa bao giờ nghe câu 'mặt ốm eo thon là tướng nghèo nàn' à?

Có cần phải nhắc đến số vàng ở đây không? Tôi ngẩng cao đầu, giương mắt nhìn nó, ngầm ý: "Chị làm tôi ghen tị với số đo ba vòng suýt chạm mốc 'được đi thi hoa hậu' của mình rồi đấy".

Bạch Dương làm ngơ trước ánh mắt của tôi, chụp tanh tách mấy tấm liền, miệng nở nụ cười lòng người thâm sâu khó đoán. Nó gẩy gẩy tay tôi, rồi nhỏ giọng bầy mưu tính kế kiếm chuyện với con nhà người ta:

"Bà gọi anh ấy đi, việc còn lại để tôi xử cho"

...

Được thôi, đã phạm sai lần đến mức này rồi, tên cũng lỡ đặt lên cung, đạn đã lên nòng, dại dột phi lao thì đành phải theo lao thôi, không hành động thì tội cho lũ quỷ sứ chúng tôi quá.

Và thế là...tôi liền mở rộng cửa sổ kính.

"ANH GÌ ƠI!!!"

Tôi hét toáng lên, sau lần này chắc phải tốn thêm tiền thuốc thang chữa đau họng rồi.

"SAO ANH LẠI SOI GƯƠNG HỒNG THẾ?" – Đoạn này là của Bạch Dương, không phải tôi. Mong ông trời đừng xử phạt quá nặng, tội con lắm.

Thiện tai, thiện tai!

Đúng như dự đoán, mặt anh giai thoáng chốc đỏ lựng như vừa phải đi dạo dưới trời nắng 40 độ C ngoài đường về. Chắc là xấu hổ lắm đây, con trai mà bị mấy đứa con gái tụi tôi trêu chọc thế này, quả muốn nhảy lầu tự tử luôn quá ấy chứ.

Nhưng vì tiền đồ rộng mở trước mặt, vì tương lai sáng lạn của sinh viên Đại học A nên có lẽ anh ấy đành phải từ bỏ ý nghĩ dại dột chỉ trong phút chốc ấy của mình, gượng gạo cười cười ròi lủi vào nhà, biến mất tăm.

Chúng tôi trêu được người xong thì lăn ra đất ôm bụng cười nắc nẻ. Hình như lúc nãy quên mất không giảm âm lượng nên mẹ ở dưới lầu nghe thấy hết, bèn chạy lên xem có chuyện gì.Vì từ nhỏ tới giờ bọn quỷ sứ tôi là chuyên gia phá phách nên mẹ vô cùng bình tĩnh đối mặt với cảnh tượng người chẳng ra người, vượn chẳng ra vượn trước mắt.

"Hai cái đứa này thật là, không ngày nào là yên được với bọn này. Gia Hân, sao con lại mở toang cửa sổ ra thế kia, con có biết tiền điện tháng này mẹ phải è cổ ra mới trả được hay không, lại còn bật điều hòa nữa. Con gái con đứa, nằm lăn ra đấy cho hàng xóm người ta nhìn vào rồi nghĩ bố mẹ không biết dạy con à? Dậy hết, dậy hết rồi dọn phòng ngay cho tôi"

Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu thế nào là "bọ ngựa bắt sâu, vàng anh đứng sau", vừa mới nãy còn trêu được người, giờ thì bị trừng phạt như thế này đây, đúng là tai bay vạ gió, đang vui vẻ thì bị dội ngay gáo nước lạnh vào mặt.

Chúng tôi đành đứng dậy, trận cười khi nãy như bị cơn gió nóng của mùa hè cuốn bay đi hết, chỉ để lại trong tôi sự mệt mỏi, uể oải đúng nghĩa của những tháng ngày hoa phượng nở, tiếng ve kêu.

Dọn dẹp được một lúc, Bạch Dương cầm điện thoại chạy đến bên tôi, vẻ mặt nó lo lằng pha chút sốt sắng hỏi:

"Này, mấy tấm hình ban nãy đâu ròi?"

Tôi ngớ ra, câu chữ chưa được não kiểm nghiệm đã được chuyền qua nơi đầu lưỡi đến tận tai Bạch Dương một cách rõ ràng: "Chết rồi, hình như vừa lúc nãy vì sợ quá tôi nhỡ bấm nhầm nút xóa, xóa đi mất rồi"

Con bé đứng ngây ra đó, nhìn trần nhà rồi gào lên, giọng trách cứ: "Ông trời ơi, chỉ có mỗi việc nhỏ xíu, bé tẹo như con miếng, nhỏ nhặt như ăn một bát cơm, uống một ngụm nước vậy thôi mà nhẫn tâm trừng phạt tôi như thế này sao, không những bắt tôi phải dọn dẹp nhà cửa không trả lương mà còn ban cho tôi con bạn xúi quẩy này nữa?"

Vậy đấy, những ngày hè cứ thế mà bình lặng trôi đi...

__________________________

Oáp, vậy là xong chương II rồi nhé. Dài ghê a, ta đánh bù cho chương trước đó. Oải quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad