Chương III: Bà trông thế mà có giá ghê đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, tôi nghe mang máng câu được câu chăng từ mấy bà bạn thân truyền miệng nhau trên instagram, facebook, rằng cuối tuần này có live show âm nhạc ở sân vận động XX gần nhà. Buổi biểu diễn không những có ca sĩ Minh Hằng (tôi có thể tự tin nhận mình là fan bự của chị) và một số nhóm nhạc Kpop đình đám từ Đại Hàn dân quốc cất công đi máy bay đường dài sang tận đây.

Tôi cũng khá háo hức với sự kiện đó nhưng nhìn lại cái ví ghẻ của mình mà não lòng, tổng cộng là hai trăm bốn ba nghìn mà tôi kì công tích góp ba tháng nay. Đừng nói đến việc có xin được tiền mẹ hay không, đến bố tôi là một người cha hiền từ luôn yêu chiều con cái còn chả thèm đếm xỉa tới lời nói của tôi nữa là...

Nhưng mà thôi thì, vì lòng hiếu kì của nữ hán tử tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, bộp chộp, cứ thẳng tiến đến đó đã rồi tính sau.

(Nữ hán tử cái đầu ấy, đầu trâu mặt ngựa còn tạm nghe được...)

Vậy là cuối tuần tôi cùng Bạch Dương sửa soạn xong xuôi, đâu vào đấy rồi mới dám cất bước ra khỏi nhà, cũng qua lần này mà tạo cơ hội cho lá gan quắt queo của lũ trạch nữ chúng tôi thử sức.

Đến nơi.

Giá vé 300.000 đ - 600.000 đ - 1.200.000 đ

Toàn là số đẹp nha!

vâng, thế là đi tong giấc mơ hão. Tôi biết thể nào rồi cũng sẽ có kết cục như vậy cho nên bản thân khá bình tĩnh, quay đầu sang cầu cứu sinh linh bé nhỏ Bạch Dương.

"Khỏi đi bà, tôi còn đúng mười ngàn mốc meo trong túi quần đây, bà muốn lấy thì lấy" - Nó quay sang tôi làm mặt "bà đây thách mày lấy đấy"

Tôi khinh khỉnh nhìn lại nó, có điều, Gia Hân ta phải cất công đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại về không?

Trong khi tôi còn đang mải tương kế tựu kế, tính toán, vạch rõ đường đi nước bước trong đầu, cầu mong có lỗ hổng nào đó để có thể lọt qua mà không cần phải phiền tới trạm soát vé thì...

"Gia hân, bà nhìn này" - Bạch dương chọc chọc tay tôi, ra là con bé muốn diễn kịch cho giết thời gian, giọng nói đầy phách lối cất lên tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ sĩ diện, tỏ ý ta đây sợ gì nhà ngươi, hướng mắt về phía mấy ông bảo vệ - "E hèm, mấy người có biết ông Doanh là ai không, chính là tổ trưởng tổ dân phố khu này đấy"

Ừ, thì đúng bố nó là tổ trưởng tổ dân phố thật, nhưng trong hoàn cảnh này thì việc đó thực sự có liên quan chăng? Tôi lắc đầu khó hiểu, nhưng vẫn dỏng tai lên, chăm chú theo dõi tiếp chương trình hài kịch, miễn phí mà, tội gì không xem.

"Khôn hồn thì để cho chị đây vào, không chị bảo ông Doanh cắt lương mấy chú bây giờ"

Ồ, ra là vậy, đến đây thì tôi đã hiểu biên kịch kiêm đạo diễn lẫn diễn viên chuyên nghiệp Bạch Dương vì sao lại nói ra những lời mà lúc nãy tôi cho là thừa thãi rồi. Cả hai chúng tôi bụm miệng cười khúc khích, thật có lúc tôi không hiểu vì sao mình lại dễ dàng bật cười đến vậy.

"Thôi thì đành hi sinh em mười ngàn này đi mua gói bỏng ngô ăn cho lót dạ vậy" - Bạch dương cuối cùng cũng dõng dạc tổng kết bằng một câu.

"Cái gì, mới nãy bà vừa mới ăn hết hai bát cơm mà" - Tôi trợn mắt kinh ngạc.

"Ờ, thì bây giờ ăn khuya, coi như bố thí cho đôi chân khốn khổ của tôi đi"

Thật hết chỗ nói, tôi đành rảo bước cùng con bé về phía bác bán bỏng.


Cầm gói bỏng trên tay, chúng tôi vừa đi ngắm phố phường tấp nập người qua lại, vuừa hít thở khói xe, căng tràn lồng ngực. Vì mải ăn mà Bạch Dương suýt bị chiếc ô tô hàng hiệu của ai đó tông phải, tôi mặc dù rất cay cú vì bị chửi mắng vô cớ, nhưng vẫn cật lực ôm đôi dép tổ ong của mình chạy biến.

Ông đi qua, bà đi lại, ai có lòng tốt bố thí cho chúng con vài đồng. Bạch Dương cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như thế mấy chục lần khiến tôi thương tình, không nỡ giận nó.

Tản bộ được một lúc, chúng tôi tình cờ rẽ vào con đường đi ngang qua kí túc xá đại học A.

Nói thế nào nhỉ, cho dù năm tới có giết chết tôi đi chăng nữa, tôi cũng không dám trọ ở nơi như thế này đâu, quần áo thì phơi tùy tiện, có khu còn nhìn thấy cả nội y treo lủng lẳng trên đầu, đúng là chỉ có ba từ mới có thể diễn tả nổi cạnh tượng quỷ khốc thần sầu này: Khủng - Khiếp - Đảm.

Tôi còn nghe nói, nơi đây xảy ra trộm cắp thường xuyên, đúng là trong xã hội này, đâu phải ai cũng là người tốt.

"Gia Hân, chúng ta sang bên kia ngồi đi, người ta đang chơi ghita kìa"

Ờ, đi thì đi, âm nhạc miễn phí, gió trời lồng lộng, được tha hồ hít hà mà không tốn tiền thì chị đây chơi liền.

Đặt mông cái phịch xuống bồn đá cứng ngắc, tôi tiện tay bốc thêm vài miếng bỏng cho vào miệng. Tiếng ghita hòa cùng tiếng hát trong trẻo, say mê khiến tôi nhẹ lòng hẳn. Hướng về phía Bạch Dương, chậc chậc, cô nàng đang ngây ngất trước vẻ đẹp của anh sinh viên đáng thương nào rồi. Thật may mắn thay, từ hồi còn nhỏ, tôi đã xuất sắc thông qua lớp miễn dịch với trai đẹp.

Cơ mà, mấy anh này vẫn còn nhỏ con chán, cứ như ông sinh viên soi gương hồng dạo nọ ý.

Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, người ta còn cao hơn cái đứa một mẩu như tôi cả chục phân liền. Hừ!

Tôi nhắm hờ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao sáng nhấp nháy. Trời quang mây tạnh thế này, vậy mà mấy người cứ thích hát bài về mưa, bộ thất tình chắc? Thật khó hiểu.

Bài hát làm lòng tôi nguội lạnh hẳn, không còn cảm thấy bức bối, tiếc nuối vì vụ đi xem ca nhạc lần này nữa. Nhìn bầu trời sao trải rộng trước mắt, tôi lại mơ hồ nhớ tới anh, người ân nhân đã giải nguy cho tôi có con mắt sáng trong, đẹp tựa các vì sao trên trời.

Có điều...miệng tôi cũng có lúc thiêng đến phát sợ.

Vừa nhắc đến anh ấy là xuất hiện liền ngay.

Ôi, đừng bảo anh cũng là một thành viên trong khu kí túc xá này chứ, em hay có ác cảm vô cớ lắm.

Tôi ngồi thần người ra đấy, không biết anh đã dựng xe ngồi xuống từ lúc nào. Cả hai không ai bảo ai liền cùng lúc chạm mắt nhau, tôi gật đầu coi như chào lấy lệ, anh thấy vậy cũng mỉm cười rồi quay lại hát cùng với các bạn của mình.

Cảnh tượng vừa nãy, Bạch Dương căn bản không nhìn thấy vì cô nàng đang đắm say trong âm nhạc.

Hình như phát hiện ra sự xuất hiện của mộ giọng hát nam khác, Bạch Dương liền quay đầu lại, ánh mắt cô nàng sáng quắc lên như thế được nhìn thấy Hằng Nga hạ phàm, thần tiên giáng thế. Tất nhiên là, đã có anh chàng không may lọt PHẢI mắt xanh của cô nàng họ Bạch nên con người bên cạnh tôi mới có biểu hiện kì dị như vậy.

...

Ra là nhìn anh, tôi hừ lạnh giơ tay cốc đầu con bé, nó lè lưỡi lại với tôi, rồi cười khoái trá:

"Nhìn kia kìa, cái anh mới đến không ngờ lại là con của bà mẹ tên Đẹp, ông bố tên Trai cơ đấy? Quá là xứng đáng làm con trai của hai ông bà. Ai mà có diễm phúc sau này lấy được anh ấy về thì thật là sung sướng, người ta vừa là sinh viên đại học A, lại vừa sở hữu giọng hát trầm lắng đến mê người. Bà xem mắt tôi hiện rõ hình trái tim đây này"

công nhận là như thế thật, nhưng cô nương Bạch Dương này, đừng có nói toẹt ra vậy chứ. Cứ kì kì sao ấy.

Tôi tặc lưỡi, trong lòng thầm xấu hổ thay cho cô Ánh - người mẹ tội nghiệp có đứa con mê trai đến mức chưa gả đã ngả theo người ta thế này.

"Ê, Gia Hân, tôi thấy anh ấy cứ nhìn về phía chúng ta suốt. Là nhìn bà đó" - Bạch Dương khẽ thốt lên, mấy từ cuối còn cố tình lên cao giọng nữa.

Ừ thì tất nhiên anh ấy nhìn tôi, đó là lẽ dĩ nhiên, tại cũng đã từng "quen biết nhau" rồi mà.

"Được rồi, thử cách này xem sao" - Bạch Dương nở nụ cười thầm sầu khó đoán, nguy hiểm khôn lường rồi chĩa ánh mắt như đang nả súng vào tôi - "Chúng ta về đi, cũng muộn rồi."

Hả? Mới nãy còn bảo thứ gì gì đó cơ mà? Chuyện gì khiến con bé sốt sắng thế nhỉ?

Tôi thấy, dấu chấm hỏi hiện lên đầy đầu.

Cô nàng véo tôi đứng dậy rồi rảo bước đi thật nhanh.

"Xem ra, bà tuy trông ốm yêu vậy thôi nhưng vẫn có giá ghê nhỉ?" - Bạch Dương tia ánh mắt khắp người tôi mấy lần liền, dùng giọng điều chí sử dụng trong những vở kịch rung rợn của mình, ghé sát vào tai, thì thầm.

Cái gì? Có giá?

"Bà nhìn tôi như vậy là sao? Tôi kéo bà về là cố ý để ta có thực sự để ý đến bà hay không. Nếu có chắc chắn sẽ đứng dậy, chạy đến chỗ chúng ta hành động ngay.

Giọng Bạch Dương nhỏ dần, cô nàng bất giác ngoái đầu lại làm tôi cũng phải bắt trước nhìn theo.

Hình như...

Anh ấy chỉ ngồi đó dõi theo chúng tôi...

Mà không hề có ý định kéo tôi lại...

__________________________

Dài miên man nhé :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad