Chương IV: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này ta sẽ để phần lớn nam chính tự độc thoại nội tâm nhé =)))

___________________________

Nhìn thấy em, tôi thoáng bất ngờ, nhưng lập tức định thần lại, không phản ứng gì thêm, chỉ chậm rãi đến bên cạnh chào hỏi mấy đứa bạn rồi ngồi xuống. Có âm nhạc, có trăng, có sao, gió trời lồng lộng thổi, xua đi những mệt mỏi như cát bụi của đời, của cuộc sống sinh viên, quả là chất xúc tác tuyệt vời khiến tôi không thể kìm nén được mà cất cao tiếng hát.

Tôi bất giác hướng về phía em, chăm chú ngắm nhìn cô bé có đôi mắt trong veo, đen sẫm hơn cả bầu trời đêm đó. Thật không khỏi khiến tôi tò mò, không biết liệu em có phải là một con người lặng lẽ như nước hồ mùa thu lăn tăn gợn sóng, thâm trầm như ánh mắt xa xăm kia không.

Mà cũng có thể, em lại là một cô bé vui tươi, láu lỉnh chưa biết chừng.

...

"Tuấn Kiệt, mày để ý đến con bé tóc dài ốm ốm kia rồi à?" - Mới ngồi chưa đến một phút mà thằng bạn tôi đã trở mặt, giở giọng trêu ghẹo.

Tôi liếc nhìn nó, không nói gì. Trong lòng thầm bắt đầu chiến dịch "vườn không  nhà trống, im lặng là vàng, mở miệng mất vàng như chơi"

"Thôi được rồi, chuyển đề tài đi vậy, mày đã tìm được chỗ trọ mới chưa?"

Cuối cùng cũng biết điều cơ đấy.

"Rồi, cũng gần trường thôi, khoảng 1km, đi bộ cũng tiện" - Tôi đáp.

"Rẻ không? Mày tả chi tiết cho tao nghe coi"

"Cũng tạm, khoảng 1 triệu/tháng, .....m2, có nhà vệ sinh riên...."

Tôi còn chưa nói dứt câu, thằng bạn đã nhào tới lắc cổ tôi liên hồi, gằn từng tiếng:

"Hừ, có chỗ tốt mà không chia sẻ với bạn bè, mày là đồ tồi"

Tôi gạt phắt tay nó, quay đi, mặt tiếp tục gối lên lòng bàn tay, coi như tiếp khách xong, mời khách nín và về cho.

Thằng bạn cũng hiểu ý, biết rằng cứ nhì nhèo thế này mãi cũng không thể cạy thêm thông tin gì từ miệng tôi, bèn nhìn sang hướng cô bé ấy. Tôi không phản đối, định mở miệng nói tiếp chuyện phiếm thì thấy em đứng dậy. Hình như là định ra về.

"Con bé nó đi rồi kìa, đuổi theo đi mày" - Nó bắt đầu cuống cuồng lên giục, khuôn mặt biểu tình rất phong phú, nhìn tôi như thể lần đầu tiên được thấy quái vật từ trong cổ tích bước ra.

...Nhưng không!

Tôi sẽ không đuổi theo em. Vì đâu ai biết rằng, tuần tới này, tôi sẽ còn thường xuyên được gặp mặt em nhiều hơn nữa. Bây giờ cứ lờ đi coi như không biết gì, mấy ngày sau thể nào em cũng bất ngờ hơn cả tôi khi nãy ấy chứ.

Vả lại, nếu như giờ hành động, trước mặt bao con người có trình độ mồm năm miệng mười , bụng nam mô miệng một bồ dao găm, khua môi múa mép siêu đẳng lão luyện từng ấy năm, liệu khi phải đối diện với hoàn cảnh đó, thực sự có tốt cho em?

Thấy tôi cứ người thừ người ra như vậy, thằng bạn thân bất lực liếc nhìn hai người đã đi xa, tán cây che đi bóng hình em, dần dần biến mất vào trong màn đêm.

"Tao không hiểu nổi mày nữa, thật không đáng mặt đàn ông. Mày không hề giống như Tuấn Kiệt mà tao biết tước kia" - Nó lườm tôi không chút thương tình.

"Mày không hiểu thì đừng có nói bậy" - Tôi bất lực thở dài - "Thực ra, tao chỉ cố tình làm như vậy thôi"

"Cố tình?" - Thằng bạn tôi ngạc nhiên đến mức mắt nó như sắp rớt ra ngoài.

Tôi gật gật đầu, rồi kể lại tường tật câu chuyện cho nó nghe. Thật lngf, tôi không phải là con người lạnh lùng, lạnh nhạt gì cho cam. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến như vậy. Nhiều lúc, suy nghĩ lại cũng khá bất ngờ.

Mấy ngày trước, bố tôi nói chuyện, rằng có lẽ tôi nên chuyển chỗ trong kí túc xá ra ngoài, ở cho nó thoải mái, không chật chội mà cũng đỡ bất tiện trong việc sinh hoạt ăn ở hơn. Tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý. Được vài ngày thì bố tìm được chỗ trọ mới, nhà người bạn thân của bố vẫn còn phòng trống. Vì là chỗ thân thiết lâu năm nân giá cả, tiền thuê cũng được giảm đi nhiều, vả lại nơi đó cũng rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi.

Một dịp tình cờ, khi tôi đến thăm chỗ trọ của mình thì trông thấy em. Cõ lẽ vì bị chiếc ô tô đứng đỗ bên lề che khuất tầm mắt nên có lẽ em không nhìn thấy tôi.

"Cháu quen con bé Gia Hân à?" - Người bạn của bố tỏ ra hết sức ngạc nhiên, hỏi.

"Cũng biết chút thôi chú ạ" - Tôi đáp lấy lệ.

"Con bé đó là cháu ruột chú, sống ở nhà đối diện đó"

Ồ, ra là thế.

Lúc đó, tôi đã không phát hiện ra rằng, ở nơi góc khuất trong tim , bỗng le lói một niềm vui khó tả, từng phút từng giây cố gắng len lỏi như muốn vươn lên thoát khỏi bóng tối, đón nhận những tia sáng bên ngoài.

Thằng bạn tôi nghe kể xong liền nở nụ cười tà mị, giọng nói tỏ vẻ hiểu biết như một kẻ tình trường lão luyện: Mày được đấy. Quả nhiên là vẫn không còn giống như Tuấn Kiệt khờ khạo ngày xưa nữa"

Sao cũng được, tôi lừ mắt nhìn lại nó rồi đứng dậy, đi thẳng.

________________________

Sau đây là đến sân diễn của bé Hân a~

________________________

"Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta

Ta cố ý bước đi như thể coi chàng là không khí

Ấy vậy mà...

Chàng tuyệt nhiên không một phút động lòng...."

"Gia Hân, bà đừng có cho tâm tình não nề của bà bay vào câu chuyện như thế dược không, buần chết đi được" - Bạch Dương cầm lấy tập giấy bản thảo mà tôi cật lực ngồi viết, cao giọng oán thán.

Ừ thì cứ ai oán đi, như ta, nhà ngươi cũng sẽ không thay đổi được số mệnh đâu.

Như ta, cô gái nữ hiệp trong truyện kiên cường bất khuất kia vẫn sẽ bị nam nhân tuyệt tình, nhẫn tâm từ bỏ sợi chỉ đỏ định mệnh để mà đứng nhìn kẻ phụ bạc ra đi với nữ nhân khác.

Anh có biết giờ đây, tâm trí tôi đang rối như mớ bòng bong hay không?

"Này, Tiểu Hân nhỏ mọn đáng ghét kia, nữ chính đâu có tội tình gì mà bà nhẫn tâm giẫm đạp lên tình yêu còn đang chớm nở của họ thế? Giận cá chém thớt sẽ bị trời phạt cho xem" - Bạch Dương tổng kết lại vấn đề, ném cho tôi một câu không rõ là từ tấm lòng của một dứa bạn thân hay là của một kẻ thích trù ẻo người khác nữa.

Tôi vẫn cứ im lặng vậy để con bé trách mắng, một mình tĩnh tâm lại suy nghĩ vấn đề trước mắt.

Tại sao mình lại buồn như vậy. Thích rồi à?

Không, chỉ mới gặp có hai lần, tâm tình của mình trước giờ vững chắc tựa núi, cho dù vật đổi sao dời, thiên biến vạn hóa, có trời xanh chứng giám, mình thực sự khôn dễ lay chuyển đến vậy.

Thôi thì, việc đến đâu ta tính đến đó, không thể cứ giữ mãi nỗi buồn này trong lòng được. Suy đi tính lại, tôi chỉ còn cách tự mình an ủi bản thân.

Với tay bật laptop, theo thói quen, tôi lại đăng nhập wattpad, định bụng tiếp tục đánh lên cái chương truyện mà Bạch Dương cho là cẩu huyết ấy, nhưng động tác tay bỗng dưng khựng lại.

Nhìn kìa, mới chỉ có hai chương thôi mà lượt vote đã lên 233, 22 comment. Thật không thể tin nổi!

Mặt tôi dài như trái bí, trắng bệch như bị ai đó trát hàng tấn phấn, rồi lại chuyển thành màu...nói chung là cầu vồng cũng không thể đọ kịp.

Tôi vẫy vẫy tay gọi Bạch Dương, con bé nhìn màn hình cũng ngạc nhiên không kém.

Không lẽ việc này, chính là nhờ công của người commment đầu tiên đó sao???

___________________________________

Hị Hị, viết vậy là hơi bị lời rồi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad