Chương V: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vòng tròn thời gian tiếp tục xoay theo quỹ đạo của riêng mình, lặp lại vòng quay đưa tôi trở về với thứ hai đầu tuần, kết thúc ngày chủ nhật đầy sầu bi và tẻ nhạt.

Tâm trạng tôi cứ âu sầu như vậy từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ. Vạn vật suy đồi, lòng người tan nát. Chính thế!

Niềm vui? Có hay chăng cũng chỉ là lúc tôi háo hức khi được nhìn thấy số vote tăng vọt. Để rồi bây giờ, ủ rũ vì bị ném đá quá nhiều. Biết sao không? Họ bảo tác giả thích troll các reader, biểu tình gay gắt.

Ấy vậy mà lượt comment khủng bố chap III cũng tăng đột ngột không kém, làm bản thân tôi cứ dè dặt, không dám bật em laptop lên đăng truyện.

Sau lần này có lẽ phải rút ra bài học: không nên truyền quá nhiều cảm xúc vào cây viết mới được.

Đặt máy tính sang một bên, hứng thú viết của tôi chẳng hiểu vì lẽ gì mà cứ tự nhiên bay theo chiều gió, để mặc chủ nhân chúng một mình trầm lặng chìm vào suy tư.

Tôi hướng ánh mắt về phía nhà bác hai, bất giác bật ra suy nghĩ. Kì thực, vì ngại ra khỏi nhà trong thời tiết nước bay hơi, đốt lửa nhỏ cũng cháy nhà như thế này nên lâu lắm rồi tôi không sang chơi với cô chị họ mới tròn hai tuổi cực kì đáng yêu của mình...

Thế là lòng đã định, tôi liền chạy xuống tìm chìa khóa nhà mở cửa, đương nhiên là vẫn không thể quên chuyện báo với mẹ một tiếng, co giò chạy thật nhanh trên khoảng sân rộng ngập tràn nắng hạ gay gắt.

"Con chào hai bác" – Tôi cười híp cả mắt, đẩy cửa bước vào.

Bác gái vui vẻ cười đáp lại:

"Gia Hân đó hả, lại sang đòi quà bác trai phải không? Đến đúng lúc lắm, cuối tuần trước bác ấy vừa mới đi du lịch về đó, nhiều đặc sản lắm"

Hic, trong mắt hai người, tôi là một đứa cháu tham ăn tục uống, bám váy xin quà người khác như vậy sao?

Tôi cười khan hai tiếng. Chỉ hỏi bác xem bác trai đang ở đâu rồi chạy biến.

Theo như thông tin bị rò rỉ từ mật thám mẹ tôi bí mật khai thác được, nhà bác hai lại tiếp tục đổi người cho thuê trọ, vấn đề này tôi nghe như nghe tụng Kinh rồi nên cũng quen tai, không đào sâu gì cho cam.

Nhưng lần này, sơ suất đó đã suýt hại chết tôi, khiến tôi phải một phen kinh ngạc, giật mình, ngỡ ngàng mà vấp phải bậc cầu thang đau điếng, tan tành thân thể cành vàng lá ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, trăng nhìn trăng tỏ, hoa nở chóng tàn của mình*

(*hoa nở chóng tàn: ý tác giả ở đây là: một vẻ đẹp mà khi hoa đang kì chớm nở, nhìn thấy cũng phải mau chóng lụi tàn, giương cờ trắng trước vẻ đẹp của người đó, chứ không phải theo nghĩa tiêu cực, khụ khụ)

"Con cứ lên thẳng tầng ba là gặp được bác trai ngay"

Nhận được tín hiệu chỉ đường, bản tính nóng vội, bộp chộp của tôi lại được thể bộc phát. Trong đầu bất giác hình thành suy nghĩ quái đản: có trăng, có rượu ngay trước mắt, chỉ còn mỗi mồi nhắm là cách ta vài trượng nữa thôi, phải nhanh lên mới kịp, không thì bị kẻ khác cướp mất.

Thế là, chân tôi liền phát lực, co giò chạy thẳng.

Đến nơi rồi mới biết tiệc vui chóng tàn, trèo cao chi lắm để mà suýt ngã. Tôi thất thần một hồi lâu, cố gắng đứng vững. Người trước mặt tôi đây không phải là bác hai mà là...là CÁI NGƯỜI ĐÁNG GHÉT KHIẾN NGƯỜI TA TƯỞNG BỞ ĐÓ!!!

Giây phút ấy, tôi như bị kẻ bất lương nào đó nhẫn tâm kéo xuống địa ngục, như rượu mời muốn uống mà đành phải uống rượu phạt. Trời ơi, cứ thế này, sao mà tôi sống được, sao mà cõi lòng nhỏ bé có thể yên ổn được khi mà tim tôi cứ đập như trống hội, lòng như thầm nở hoa.

Ôi, tái ngộ rồi, tái ngộ rồi! Bình tĩnh nào, tôi cố sống cố chết điều chỉnh lại nhịp tim của mình, chuẩn bị ngẩng đầu lên cố tỏ ra bình thản trước mặt cái tên hại nước hại dân kia...

"Gia Hân?"

Ớ, sao lại biết tên mình? Tôi ngạc nhiên đến độ không nói lên lời, hồi tưởng lại lần đầu tiên nói chuyện với nhau, tôi đâu có nhớ là mình đã thuận miệng khai luôn tên cúng cơm ra đâu.

"Sao anh biết tên tôi?" – Tôi hỏi theo phản xạ có điều kiện. Làm gì có chuyện vô lí như thế được.

"Là bác Minh nói cho tôi biết" – Mặt anh không hề tỏ ra lúng túng như đang nói dối – "Sao em lại ở đây?"

"Tôi muốn tìm bác Minh, bác hai tôi" – Nhiều lúc, không hiểu tại sao tôi lại có thể thật thà đến thế.

"Vậy thì em chậm chân rồi, bác ấy vừa mới ra ngoài xong, không biết có việc gì mà gấp gáp lắm"

Đầu óc tôi choáng váng, đã mất công leo lên đến tận đây, vậy mà phải rút lui khi chưa kiếm chác được gì hay sao?

Điều kì lạ nữa là, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh chính là người thuê trọ mới của bác hai? Ông trời ơi, sao lại có thể trùng hợp như thế này??

"Gia Hân đấy hả cháu, chuyển hộ bác cái thùng này cho Tuấn Kiệt được không?"

Tôi liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Ầy, thanh niên sức dài vai rộng giúp ông già chút đi, tí bác cho quà. Này cậu nhóc, bố cháu cũng chu đáo thật đấy, gửi chuyển phát nhanh thêm đồ dùng sinh hoạt cho cháu nữa này"

Hừ hừ, bác trai, sao giờ bác mới xuất hiện, lại còn sai vặt cháu nữa chứ, đã không những không kéo cháu khỏi khổ ải lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Cơ mà, cũng nhờ bác mà tôi biết anh tên Tuấn Kiệt. Cái tên nghe thuận tai ghê đó chứ.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời bác nhận lấy thùng giấy nặng trịch, định bụng tí nữa phải lấy lãi cao mới được.

Di chuyển mới được có hai bước chân mà người tôi cứ chao đảo như cây non gặp bão, đang không biết phải làm thế nào cho vững thì anh liền tiến lại chỗ tôi, nhấc tảng đá chuẩn bị đè chết người từ tay tôi ra, mỉm cười:

"Để tôi. Cảm ơn em"

Anh đi lướt qua tôi vào trong phòng.

Giây phút ấy,, tôi thực sự không cố ý nhưng mà...mùi hương của anh ấy...khụ khụ...không may đã lọt vào mũi tôi. Nó thực sự rất nhẹ nhàng, không quá khoa trương, nồng nặc như mùi X-men mà ông anh trời đánh nhà tôi vẫn thường xịt mỗi khi đi tán gái. Khiến tôi có cảm giác an lòng đến lạ.

...

Tôi là một con biến thái biến thái biến thái. Aaaaaaa!

Cơ mà, mùi hương của mỗi con người đều do tuyến mồ hôi tiết ra nên sẽ khác nhau...khụ khụ...chúng ta dừng đề tài này ở đây đi!

Meo~

Mèo nhà ai kêu mà sao nghe quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là con Tiểu Miêu nhà tôi?

Ông trời ơi, đừng có không một chút lưu tình như vậy chứ!!

Mặc dù không muốn điều đó xảy ra nhưng tôi buộc phải chấp nhận sự thật, vì chữ ngờ đã "chiếu cố" tôi mất rồi, sao đành lòng bỏ đi cho được. Tôi hướng về phía phát ra tiếng kêu, Tiểu Miêu đứng cách tôi không xa, chỉ cần nhoài người ra một chút là bắt được ngay. Nhưng con mèo tinh ranh này đâu dễ chịu thua như vậy.

Đôi chân thoăn thoắt bất ngờ phóng vụt vào trong căn phòng để cửa mở.

Là phòng của anh.

Lúc ấy, đại não tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ một mục đích là bắt bằng được con mèo ham chơi kia về xử tội, vì thế nên đã vô tình bước vào nhà người ta mà chưa được sự cho phép của chính chủ.

"Tiểu Miêu, mày không thoát được đâu"

Anh hạ thùng đồ xuống, ngạc nhiên nhìn một người một mèo đang đứng chình ình giữa phòng mình.

...

Á! Không phải chứ, cô nam quả nữ, một trai một gái không ruột rà ruột non gì mà lại ở chung một phòng với nhau như thế này. Ôi, tôi thật không biết nghe lời mẹ, thật là đại nghịch bất đạo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad