Chương VI: Cánh tay trái đắc lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi cố gắng làm bộ mặt hết sức thản nhiên, mi tâm không nhíu, mặt không đỏ, ánh mắt kiên cường nhìn thẳng bắn chíu chíu vào anh như thể nhìn kẻ địch. Nói chung là, ngót mười tám năm tôi luyện, da mặt tôi cũng có thể coi là ngang hàng với chiếc bánh dày giò bán ngoài chợ rồi.

"Chào anh, giờ em phải về rồi!"

Thế là, một người một mèo ôm nhau hiên ngang bước đi không ngần ngại.

______________________________

Thứ hai đầu tuần.

Con bà nó chứ, nghỉ hè mà vẫn phải đi học thêm. Thời tiết ngoài trời 39, 40 độ C đã là quá lắm rồi, vậy mà thân ngọc thể ngà của tôi lại còn được vinh hạnh ngồi trong lò luyện thi đại học cấp tốc nữa.

Sau đây là toàn bộ lời nói yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi của mẹ:

"Gia Hân, chỉ còn hơn một tháng nữa là con lên lớp mười hai rồi. Mẹ vừa tìm được một thầy giỏi lắm, con học trước kiến thức ở đấy rồi đến lớp học chính sẽ thấy nhàn hơn, lại còn có thể ôn tập nhiều hơn cho lần thi đại học sau này nữa."

Trời xanh nổi sấm. Quạ bay đầy đầu. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

...

Hừ, chạy được thì có mà phúc cả ba đời.

Tôi đành phải vào sinh ra tử thôi, mặc dù lí trí không cho phép, cứ chiều thứ hai, tư, sáu, chủ nhật là lại đi học thêm. Không toán thì văn, nản muốn chết.

Nhưng tôi vẫn chưa đến mức chán đời mà từ bỏ sinh mạng đáng giá ngàn vàng của mình. Cứ mỗi tối, tôi lại được bà chị gia sư kèm cặp môn tiếng Trung hoặc có những buổi cuốc bộ đi học thêm phụ đạo.

Cũng chính vì lẽ đó, cuộc sống nữ sinh cấp III của tôi cứ như kết hợp giữa lửa với nước, vừa mát mẻ dễ chịu, lại vừa nóng bức ngột ngạt.

"Phạm Gia Hân, mời em lên bảng giải cho thầy bài toán đại này" - Giọng thầy oang oang vang khắp lớp học yên tĩnh chỉ có tiếng chạy rì rì của máy điều hòa đời cũ.

Ớ, sao lại có thể gọi đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm thế nhỉ?

Tôi ngồi thừ người ra hồi lâu, cho đến khi thầy bất lực cất giọng gọi lần hai, tôi mới hoàn hồn trở lại, lặng lẽ bước lên bục giảng.

Chết rồi, dạng bài về hàm số này hai hôm trước tôi nghe giảng chữ được chữ mất thì làm thế quái nào được.

Tôi lấm la lấm lét nhìn xuống dưới, cầu mong có đứa bạn nào còn dư thừa lòng hảo tâm cứu giúp chúng sinh thì mau mau tiếp tế. Đánh mắt về phía Bạch Dương, đôi con ngươi của tôi suýt chút nữa là rớt khỏi tròng.

Con...con heo rừng kia, bạn mi đang đấu tranh vô cùng ác liệt trên bục giảng thế này, đã không giúp đỡ lại còn đặt hết chuyên môn vào cái điện thoại ghẻ kia là sao?

Đúng là thấy người sắp chết mà không cứu, hừ.

Cơ mà cũng lạ, rõ ràng buổi trước đã học đại rồi, đáng lẽ ra hôm nay phải là hình học không gian mới đúng, đó mới là chuyên môn của tôi. Ông thầy này troll mình khủng hơn cả mình troll các reader trên wattpad nữa cơ đấy. Từ nay về sau phải đề cao cảnh giác với cái người có thú vui tự ý thay đổi môn học mà không báo trước cho học sinh một tiếng này mới được.

Đọc đến đây cũng biết kết quả như thế nào rồi đấy, tôi tất nhiên là không rặn ra được một chữ nào để vớt cái tình thế rồi.

______________________________________________

"Gia Hân này, dạo gần đây học hành có tốt không cháu" - Được ngày sang chơi thì bác trai lại tra tấn tôi đủ thứ chuyện.

"Tệ lắm bác ạ" - Tôi ủ rũ đáp.

"Vậy cháu phải cố gắng lên, học hết lớp 12 là thi đại học rồi, thời gian không chờ đợi ai đâu, chớ nên lề mề"

"Vâng, cháu là cháu có nỗi khổ tâm riêng"
"Sao vậy?" - Bác tôi ngạc nhiên đến mức không thể nào ngạc nhiên hơn

"Chả là cháu bị đống bài tập đại số chèn ép ghê quá, khó đến mức không sao giải ra được" - Tôi bắt đầu "nước mắt nước mũi" kể lể sự tình.

Bác gật gù, không nói gì thêm, hình như đang suy tính chuyện gì đó. Hồi lâu sau mới cất tiếng:

"Hay là khi nào cháu có bài tập khó thì đi hỏi Tuấn Kiệt cũng được, dù sao anh ấy cũng học đại học, lại còn là con trai của bạn thân bác nên có lẽ sẽ không từ chối. Nếu ngại thì để bác đưa để cho anh ấy làm rồi gửi cháu đáp án là được chứ gì?"

Oa, ánh sáng của đấng cứu thế, của đấng toàn năng!

Tôi tròn mắt kinh ngạc rồi gật đầu lia lịa. Món hời này không nhận thì lỗ quá, bị coi là bánh dày cũng ok.

Vậy là, đúng như đã thỏa hiệp, đến tối, bác sang nhà đưa cho tôi tờ đáp án không sót một con nào thật, trong lòng vui không tả xiết.

Quả là ăn bờ li vờ bồ!

Phải bám víu thật chặt cánh tay đắc lực này, không thể để sống mất được.

Ngồi vào bàn học, tôi tính lấy vở ra chép hết tất cả vào nhưng lòng lại chộn rộn khó tả. Có ai thấy mình làm chuyện xấu đâu chứ, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi.

Mở đến trang cuối, tôi thoáng bất ngờ, anh có để lại lời nhắn:

"Mỗi bài anh chỉ trình bày một nửa đến hay phần ba rồi kết luận đáp số, em đọc kĩ sẽ có thể làm được phần còn lại"...

_________________________________

Tuy là đang trong thời gian ôn thi học kỳ nhưng ta vẫn sẽ cố viết, các nàng ủng hộ ta nhá =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad