Chương VII: Làm bóng đèn theo đuôi gặp "chị dâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn dòng tin nhắn để lại ấy đúng mười giây, ngước lên trời nhìn lũ chim sẻ bay nháo nhào về tổ đúng năm giây, tổng kết lại, trong một giây đứng hình cuối cùng cũng hình thành suy nghĩ: Alo Bạch Dương sang nhà mình...

Chép đáp án...

Ngay và luôn!!!

"Người ta viết thế này là nghĩ cho bà đấy, không những thế còn nhắc nhở bà phải tự lập nữa" – Bạch Dương từ khi ngồi ấm chỗ là lập tức lên mặt thuyết giáo tôi.

"Ờ ờ, căn của 3xz..." – Tôi chẳng buồn liếc về phía nó lấy một lần.

Xì, cái đó ai chả đoán ra hết rồi.

Mà...vậy cũng tốt, đầu óc tôi cũng từ đó mà được mở mang, kích thích tư duy luôn, vẹn cả đôi đường.

Không hiểu vì sao, lúc đó khóe miệng tôi lại bất giác cong lên. Sweet!

___________________________

"Thành Thành à, lại đi cưa gái hay sao mà phải chải chuốt ghê thế?" – Tôi ngồi khoanh chân trên ghế xoay, cất giọng diễu cợt với ông anh có lí tưởng sống "gái là nhất, Manchester là nhì" của mình.

"Mày chớ bép xép gì với bố mẹ đấy, không thì anh đây thịt" – Ông giở giọng hăm dọa.

Hừ, nói thì cũng có sao, dù gì anh cũng đại học năm hai rồi, ai trong nhà tôi còn cấm đoán việc yêu đương nữa, vụng trộm như vậy là không hay a, tình cảm sẽ không bền vững đâu. Chậc chậc.

Tôi tặc lưỡi, nhìn cái dáng đi nghênh ngang mà chỉ khi ba mẹ đi vắng, anh hai tôi mới dám giở ra đó, trong thân tâm thật sự không đành lòng gửi tặng cho chị dâu tương lai quả bom chậm nổ này.

Tinh!

Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một bóng đèn sáng trưng, dù sao cũng học bài xong rồi, hay là, cứ đi theo quả bom kia xem mặt mũi chị dâu yêu quý của mình như thế nào đi.

Cân nhắc đủ điều, cuối cùng, tôi vẫn quyết trở thành cái bóng đèn theo sau anh hai. Hừ, mê gái cho lắm vào rồi có ngày gặp họa với cái miệng của tôi nhá.

Ủa, đi theo tiếng gọi của trái tim mà sao anh lại rẽ vào nhà bác trai làm gì nhỉ, đáng lí ra là phải đến những nơi kiểu như kí túc xá gì gì đó chứ. Theo sau mà lòng tôi ngổn ngang suy đoán, không lẽ...chị dâu lại đang ở trong khu nhà cho thuê trọ của bác hai??

Khụ khụ...

Quả nhiên là vật đổi sao dời, thiên lí ra là vẫn có thể thay đổi được, ai ngờ bác tôi lại cho cả...động vật không phải giống đực trọ ở đây nữa.

Quả nhiên là tạo điều kiện cho anh hai thỏa sức tung hoành, diễu võ giương oai...

Quả nhiên là tạo điều kiện cho đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của tôi sắp sửa được thu vào những cảnh không nên thấy, khụ khụ...

Bước lên cầu thang mà tim tôi đập thình thịch như thể bản thân đang đi xem mắt lần đầu tiên không bằng. Đến nơi, tôi bèn trốn ra đằng sau căn bếp...lộ thiên, miệng nở nụ cười gian tà.

Anh tôi đập cửa một căn phòng, tông giọng hạ thấp nhất có thể: "Tuấn Kiệt, mở cửa ra đi, tao Văn Thành đây"

Cái gì?? Sao chị dâu tôi lại ở trong nhà nhà nhà của anh ấy? Cái Heo gì đang xảy ra vậy?

Mắt tôi nhìn thẳng phía trước mà như muốn rớt khỏi tròng, như muốn thắng cả bóng đèn pha ô tô.

Cạch. Cửa mở.

"Vào đi mày"

Sao sao sao lại là anh Gương Hồng?

Quả nhiên là chúng ta có duyên nha, sau cái vụ mất mặt, mất danh dự làm trai "chính hiệu" trước mặt công chúng đó ấy, cứ như sương sớm, biệt tăm biệt tích không dấu vết, không hơi người. Vậy mà giờ đây, tuy kí ức có chút nhạt nhòa nhưng cuối cùng ông trời đã cho hai ta gặp nhau, chấm dứt khoảng thời gian sinh ly tử biệt. Mr.Gương Hồng trong truyền thuyết =)))

"Tuấn Kiệt đâu?"

Đúng rồi, anh ấy đâu, chủ nhân tạm thời của căn phòng này đâu? Khai mau!

"Nó ngủ rồi, tại mày đến muộn quá, khiếp, chỉ sang xem bóng đá thôi mà mắc mớ gì mày phải "chỉnh tề" như đi xem mắt thế?

Đúng đúng, câu hỏi hay đấy!

"Thói quen thôi mày, mới có mười một giờ kém mà đã ngủ rồi cơ à?"

Người ta đâu có ham chơi ham vui như anh đâu, hừ!

Trong lúc tôi đang thầm nói đế, thêm mắm dặm muối, thổi thêm tí lửa, quạt thêm chút gió cho cuộc đối thoại bớt nhạt nhẽo, nhàm chán thì...

Choang!

Méo!

"Có chuyện gì vậy?" – Hai anh giai nghe thấy tiếng đổ vỡ, liền quay ngoắt đầu lại, lớn tiếng cảnh giác.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, ngày xấu giờ xấu gì, mà trong lúc nhất thời hoảng loạn, tôi lại lấm lét chui ra khỏi chỗ trốn. Ôi mẹ ơi, không lẽ cơm canh hôm nay có vấn đề?

Con mèo hoang chết tiệt, đang yên đang lành, cớ sao mày lại đánh động đến địch, rút dây động rừng, làm đổ vỡ đồ đạc tan tành thế kia.

Con bà nó chứ, bà mà biết cái chậu sứt trồng cây này của đứa nào, bà thiến không thương tiếc. Nhá!

"Gia Hân, sao mày lại ở đây?" – Anh hai gằn giọng, như thể từng chữ được rít qua kẽ răng đến bên tai tôi, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh – "Lại còn làm vỡ chậu cây cảnh nữa"

"Đâu phải em, là con mèo hoang kia đó chứ" – Tôi vội chỉ tay về hướng cái bóng đen đang xù lông cách đó không xa, rõ ràng là tôi vô tội, vô tội. Bao đại nhân, hãy làm chủ cho thảo dân, thảo dân oan uổng quá!!!

"Hừ, mèo nhà ai phá phách thế không biết" – Anh hai tôi chẹp miệng, mặt tỏ rõ nét không vui. Hay thật, không cần phiền tới phiên Bao Thanh Thiên ra tay cứu trợ, tôi vẫn thoát được tội mà anh hai vu cáo hãm hại, phù!

"Còn mày nữa, bám theo anh làm gì?"

Mồ hôi to như hạt đỗ nhất loạt chảy xuống hai bên thái dương tôi không ngừng. Biết kiếm đại lý do hợp tình hợp lý hợp hoàn cảnh nào bây giờ?

"Ờ, em...muốn nhắc nhở anh về sớm sớm ý mà, tại ba mẹ có nhắn là hai giờ sáng sẽ về đến nhà, kết thúc chuyến công tác"

Ôi thần linh thổ địa ơi, đây là đất lành hay đất dữ mà cái miệng con nó hại thân con thê thảm thế này???

...

"Cái gì đổ vỡ vậy?" – Một giọng nam trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến quái gở mà tôi, anh hai, Gương Hồng đang cố níu giữ từng giây từng phút một.

"À, con mèo hoang nó làm vỡ chậu cây cảnh đó mà mày" – Anh hai tôi chưa đánh đã khai, buột miệng trả lời.

"Chết, cái chậu đấy là của bố tao hôm trước mới mang gửi, thật chẳng hiểu nổi, con đi thuê trọ mà còn mang cây cảnh đến nữa, mong là cây nhỏ"

Đúng đúng, trọ thì cần quái gì cây cối trang trí...

Cơ mà... "của bố tao hôm trước mới mang gửi"...

... "bà mà biết cái chậu sứt trồng cây ở đây của đứa nào, bà thiến không thương tiếc"...

Á, muốn đứt lưỡi quá!!

______________________

Tha cho tội tự sướng của ta đi, nói thật, ta đọc lại mà cũng thấy không nhịn nổi cười =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad