Chương VIII: Đi net đâu hẳn là phải chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lỡ mồm lỡ miệng thề sẽ thiến ai đó ấy, dường như tôi ít có dịp được gặp anh hơn, đúng ra là tự tôi cố ý tránh mặt, xấu hổ quá đó mà.

Cũng từ đó mà mỗi khi đụng mặt, cha Thành trở nên cực kì cảnh giác, không còn lộ liễu như trước nữa.

Đâm ra, cuộc sống nữ sinh cấp III của tôi ngày một trở nên lặng lẽ, tựu chung lại một từ chính là: tẻ ngắt...Hình như tôi đã từng nghe câu nói có nội dung tương tự như thế này ở đâu rồi thì phải...

Tôi nhất quyết không ra ngoài rong ruổi chơi đùa như bao đứa bạn khác mà ở lì trong nhà, ngày thì làm trạch nữ, khuya thì tiếp tục nhập bọn với các thành viên lão làng của hội cú đêm dịch truyện online.

Rồi đến một hôm, thông tin về ngày Trái Đất bị hủy diệt cuối cùng cũng được truyền đến tai những thành viên trong nhà, mạng mủng các loại đều bị Nhà mạng vô tâm ngắt hết.

Người nào người nấy vô cùng sốt ruột, sốt sắng tìm hiểu ngọn ngành sự việc, đến khi nghe rõ nguyên nhân từ chính miệng bố tôi mới vỡ lẽ. Hai tháng vừa rồi bố quên chưa đóng tiền 3G, người ta đã nhắc nhở đến cả chục lần rồi, e là vì tuổi già trời sinh đãng trí, từ đó mới nên chuyện hôm nay.

Aaaaa!! Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải cuộc Cách mạng được tự do làm những điều mình muốn trong những ngày hè của tôi đều trở thành công cốc hay sao??

Thôi thì xuống dưới lầu, bán mặt cho tivi, bán lưng cho trần nhà vậy.

Mà gượm xíu đã, nhắc tivi mới nhớ, nghe nói sáng nay mẹ có bảo, vì tối hôm qua mưa lớn quá nên sét đánh cháy ăng – ten rồi còn đâu mà coi. Ôi ông trời ơi, ta có thù oán gì với ông cơ chứ??

Tối nay tôi còn phải đăng bản dịch lên nhóm chat nữa, biết phải làm thế nào bây giờ?

Tôi ngửa cổ lên trời, tiếp tục lải nhải lèm bèm không ngớt, tiếc đứt ruột đứt gan bộ phim chuẩn bị chiếu lúc 10 giờ sáng nay đến phát tiết mất. Cứ như vậy thì cả tivi lẫn máy tính, điện thoại đều không dùng được rồi. Chết tiệt!

Hừ hừ, có biết một khi đã bị dồn tới chân tường, con cún con cũng sẽ nhào tới cắn chủ của mình hay không?

Quyết rồi, chỉ còn một cách!

Đi net...

____________________

Ở nhà thì gan to bằng trời, mạnh mồm mạnh miệng là vậy đấy, nhưng khi đến nơi rồi thì...Ôi mẹ ơi, chôn sống con đi, sợ chết đi được.

Tôi lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm về, quay đầu định chuồn êm nhưng lại không đành lòng, bao nhiêu việc chồng chất ngập đầu như vậy, nói bỏ là bỏ sao?

Vậy là, rốt cuộc tôi cũng chọn được một quán ít người, chân bước thấp bước cao đi vào.

Hình như là do trường tôi cho nghỉ hè sớm, những học sinh nghiện game trường khác vẫn phải cắp sách đi học, chưa đến giờ tan nên quán rất vắng vẻ.

Coi bộ nơi này cũng sáng sủa, không có mùi thuốc lá khó chịu, lại còn được ngồi điều hòa, trông qua cũng chỉ có một hai người đang chơi game say sưa ở dãy cuối xa tít tắp thôi, còn ngay bên cạnh tôi là bà chủ quán đang mải mê chú tâm vào danh sách một logic sông phim Hàn đang nổi gần đây trên màn hình tinh thể lỏng, miệng gào thét:

"Song Joong Ki, chồng yêu dấu của em"

....Tôi thực sự buồn nôn rồi đấy...già bằng tuổi này rồi mà còn...chậc!

Tôi như cà héo gặp sương, chần chừ mãi mới dám cất tiếng:

"Bác ơi..."

"Rồi rồi, ngồi máy đằng sau ấy, đừng làm phiền ta nữa"

Vô duyên, còn chưa nói xong...

Mặt tôi thoáng tia mừng rỡ, ngồi đúng ghế đầu mới sướng, cách xa mấy tên quái gở kia, thật tốt quá!

Mục tiêu đầu tiên: đăng truyện lên trang wed.

Mục tiêu thứ hai: gửi bản dịch cho Bạch Dương.

Cuối cùng: tự thưởng cho mình bằng việc xem bộ phim "Daughter" của Hàn Quốc.

Vô cùng pơ phệch! Một mũi tên trúng ba con chim!

Theo như kế hoạch đã lập, tôi làm việc hăng say, quên cả nỗi sợ ban nãy.

Kì thực, đi net đâu phải là cứ chơi game, còn nhiều mục đích chính đáng khác để thực hiện mà.

Cho đến khi tắt máy, tôi nhìn vào đồng hồ cục gạch Samsung của mình của mình mới tá hỏa.

Đã...đã mười hai giờ kém rồi á?

Chết rồi, khống biết có đem đủ tiền theo không nữa.

Suy đi tính lại, tôi đành cố gắng bơm đầy khí vào gan mình, chọc chọc ngón tay lên vai cái người tự nhận là vợ của Song Joong Ki ấy, thấp giọng:

"Bác ơi, của cháu hết bao nhiêu tiền?"

"16 nghìn"

Tôi móc lấy ví tiền trong túi quần, suýt chút nữa là đập vỡ màn hình máy tính đang phản chiếu khuôn mặt đầy nước dãi của bà chủ quán trước mặt.

Tám tám tám nghìn...trong ví tôi chỉ còn từng ấy thôi. Hôm qua đi ăn tiễn Bạch Dương trúng thưởng du lịch nước ngoài, nổi hứng vung tiền quá tay rồi còn đâu.

"À mà thôi, để cháu ngồi thêm tí nữa" – Tôi nuốt khan nước miếng.

"Giời ạ, làm phiền ta quá cơ" – Bà chủ bực bội gắt, rồi lập tức quay phắt đầu lại ngắm trai Hàn.

Thế là thế quái nào, người gì kì cục.

Máy lại tiếp tục bật mở, tôi chết chắc rồi, đang yên đang lành tự nhiên rước họa vào thân.

Thôi thì đành trông chờ vào em điện thoại cục gạch này cầu cứu vậy. Nếu như cả gan gửi tin nhắn mượn tiền trên facebook, thì cho dù có cất công xóa đi, đối với trò vặt vãnh này, mẹ tôi chỉ cần búng tay là có thể tìm lại được trong hòm tin rác ngay. Bà thuộc đội phòng chống tội phạm công nghệ cao mà.

Tổng kết lại, tôi mà tiếp tục tiến hành biện pháp đó thì coi như xôi hỏng bỏng không, tự mình chui đầu vào rọ.

Coi như cầu cứu người mình quen biết là không ổn rồi, nếu như cha Thành đào ra được biết chuyện này, thế nào ổng cũng sẽ khắc cốt ghi tâm, lúc nào nổi hứng đem ra dọa nạt tôi thì khác gì tai bay vạ gió, ở hiền mà trớ trêu thay phải gặp ác.

Tôi lướt qua mục tên bạn bè, lại chột dạ, nhỡ chúng nó trong lúc buôn thúng bán mẹt lại tiện mồm chuyền nhau nghe rồi đến tai hai bậc phụ huynh đại nhân thì chẳng phải tôi đang tự nguyện mò đến Diêm La điện hay sao?

Bạch Dương thì đi du lịch nước ngoài, đúng là cái đồ bỏ bạn chạy theo thú vui của mình mà.

xxxxxxxxxx

Dãy số này...chẳng phải là của Tuấn Kiệt hay sao? Hình như là do tôi chôm được từ cái vụ phỏng vấn của bà tác giả biến thái thì phải.

Hay là...gọi nhỉ?

Tuấn Kiệt không phải là người thân của tôi, không có quan hệ gì với gia đình, thần không biết quỷ không hay, chẳng phải là lựa chọn tuyệt vời lại an toàn nhất hay sao?

Tôi ngồi lưỡng lự khá lâu, máy tính vẫn mở còn tiền thì cứ tiếp tục không cánh mà bay.

"Tút...tút..." – Lỡ vào hang cọp rồi, chỉ còn cách anh dũng chiến đấu để mà sinh tồn thôi.

"Alô" – Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

Tôi uốn lưỡi bảy lần mới dám đáp lại, nghe giọng nói của anh mà như thể thần tiên giáng thế cứu người lâm hoạn nạn ý.

Tôi lựa lời mượn anh một chục, anh im lặng hồi lâu rồi cũng chấp thuận.

"...Em đang ở đâu?"

...

Chết cha, không lẽ lại khai ra là ở quán net, không nói rõ địa chỉ làm sao anh biết chỗ nào mà đến đưa tiền?

"Số nhà 11B, đường X"

Lỡ miệng rồi, làm sao đây?

____________________________________

Tên phim ta đề cập trong truyện ấy, các nàng xem thử đi, hay cực.

________________________

Comment động viên ta đi mà các nàng, ta nhìn mà xót lắm ý :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad