Chương X(b): Trước sau như một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi cửa hàng, mặt cúi gằm, được mấy bước thì không cẩn thận đâm sầm vào người đi đường, ngã phịch xuống đất

Thế mới chết chứ lị, hậu đậu mãi mà không rút ra nổi kinh nghiệm cho bản thân, chảng những thế lần này còn tai bay vạ gió, xui xẻo mọc thêm hai cục u ở mông nữa, hic.

Còn một vấn đề quan trọng nữa là, thề có trời có đất chứng dám, tôi hối hận sao mình không đem bằng được thứ đồ rẻ tiền đang cầm trên tay đi thiêu hủy ngay tắp lự. Chỉ vì chúng mà một đứa có vòng một không đến nỗi nào như tôi đây phải mất mặt.

Do bị lực va chạm quá mạnh, đống đồ lót đựng trong túi giấy có quai xách liền rơi khỏi tay tôi, hạ cánh xuống đất vô cùng an toàn, làm tôi trở tay không kịp.

Khiếp, tên đầu heo nào rãnh rỗi mang thớt bên mình làm tôi bị u một cục trên đầu thế không biết. Đau thì đau thật đấy, căm thì căm thật đấy, nhưng tôi vẫn cố gắng gượng chịu đựng, ngẩng phắt đầu lên.

Á, những lời sắp sửa chuyền ra khỏi miệng tôi liền không đánh mà lui, chui tọt xuống cổ họng khô không khốc, im thin thít.

Tên... "đầu heo" mà tôi vừa đâm phải ấy, nhìn kiểu nào cũng rất giống Tiểu Tuấn Kiệt đến lạ lùng, hic.

Thôi rồi, xuất huyết não, độn thổ đến nơi rồi @@

Đợi đã, vấn đề hiện giờ cần được ưu tiên giải quyết chính là đống đồ nhỏ hạ cấp kia. Ít nhất là 0,001 giây trước, anh đã nhìn thấy những phế phẩm đang nằm lăn lóc trên đất kia rồi. Vậy chẳng phải anh sẽ hiểu lầm là: TÔI MUA ĐỒ LÓT TRẺ CON ĐỂ PHỤC VỤ CHO NHU CẦU CẤP THIẾT CỦA BẢN THÂN hay sao, (vì nhiều quá mà) huhuhu

Như vậy thực sự, thực sự oan uổng cho vòng một của tôi quá!!!

"Xin...xin lỗi"

Tôi lấm la lấm lét liếc nhìn người phía trước qua lớp tóc mái lòa xòa vì cả người đang trong tình trạng phủ phục trên đất. Điều đáng kinh ngạc hơn là, người sai rõ ràng là tôi, vậy mà sao Tuấn Kiệt lại cam tâm tình nguyện hạ thấp mình cất tiếng cáo lỗi, mặc dù anh chẳng hề đáng để trách cứ.

Đại não nhắc nhở, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, thực sự bản thân không dám nhận. Nhìn sang bên cạnh, cả mặt tôi lẫn mặt anh đều đỏ bừng như lỡ ăn phải ớt, không ai bảo ai, nhanh tay nhanh chân bắt đầu di chuyển cơ thể.

Anh, đứng chắn trước tôi đề phòng tầm mắt mọi người vô tình phải tiếp nhận cái tình cảnh đáng xấu hổ này.

Tôi, nhào đến trước đống áo nhỏ nhặt nhạnh nhanh thoăn thoắt như sóc lượm quả hạch.

"Không giúp được em rồi, thực sự xin lỗi"

Tôi hiểu, tôi hiểu chứ, đàn ông con trai dù trong bất kì hoàn cảnh nào nếu như vì ý tốt mà bị người ngoài cuộc hiểu lầm là đang làm chuyện xấu, hiểu lầm nhân cách trong sạch và tâm lí ổn định của mình, thì há chảng phải tự đánh mất lòng tự trọng của bản thân hay sao?

Anh như vậy, tôi thật sự rất cảm động.

Nếu như đổi thành người khác, có lẽ đã chạy mất dép rồi.

Nhưng đây là anh, con người có trái tim ấm áp và tinh thần trách nhiệm cao cả, sai thì xuống nước cáo lỗi, sẵn sang đứng ra che chắn cho tôi.

Trong khoảnh khắc kì dị, đầu óc tôi bất chợt lóe lên một suy nghĩ...

Cảnh này phải gọi là: Kẻ đứng người nhặt, một sự kết hợp vô cùng hoàn mĩ không nhỉ? J))

(Mị: Hừ, người ta bảo "một lời làm thức tỉnh người trong mộng", còn mi ấy, chỉ giởi phá hoại khung cảnh lãng mạn mà thôi.

Gia Hân: Hừ, nhặt đồ lót mà lãng mạn? Lãng mạn cái đầu bà ý.)

_________________________

Sau khi phát hiện thấy mấy thứ đồ hạ cấp ấy cư nhiên lại dính đất đá bẩn thỉu, mẹ liền lôi tôi vào phòng riêng tra hỏi. Đầu tiên là vòng vo tam quốc như những lần tôi mắc lỗi trước đây rồi mới quyết định đi vào chủ đề chính.

"Trời ơi, có khổ thân tôi không chứ, con có biết làm vậy sẽ khiến mẹ vô cùng xấu hổ hay không? Làm sao mà mẹ còn dám vác mặt ra ngoài đường nữa?"

Người có thể cảm nhận sâu sắc điều đáng xấu hổ ở đây là mẹ hay là con vậy?

Cứ thế, một buổi tối vô vị và không hề mong chờ cuối cùng cũng chậm chạp trôi qua...

"Thời tiết hôm nay âm u, tâm trạng âm u, hi vọng ngày mai tươi sáng, mãi mãi tươi sáng..."

Cảm xúc của tôi hệt như câu nói đó, đêm xuống là vác tâm sự ngổn ngang lên giường đi ngủ.

Tôi bật điện thoại lên Wechat, lòng cứ thầm chắc mẩm mọi người trên đây như thường lệ sẽ ồn ào như dân chợ búa thế nào, ai ngờ lại im ỉm như chùa Bà Đanh.

Nhìn vào màn hình tinh thể lỏng, tôi khẽ nhíu mày, trong đầu thắc mắc không thôi. Cái con bé Bạch Dương này, mọi ngày thích quấy rầy tôi lắm mà sao hôm nay lại không hoạt động nhỉ? Hay là lại hư đốn lợi dụng việc đi du lịch mà lăng nhăng với anh nào rồi?

Hừ, về nhà phải cho nó một trận hả lòng hả dạ mới được. Bạn thân còn đang tâm sự ngổn ngang, vậy mà con bé lại tự nguyện để ai bắt cóc đi mất tăm mất tích.

Trong một khắc thần kinh tê liệt, đại não mất điện, tôi đã VÔ TÌNH bấm vào tài khoản Wechat của Tuấn Kiệt. Trước đây, tôi với anh từng trao đổi nick của mình để dễ dàng hỏi bài tập hơn, đỡ phải mất công lẫn thời gian chạy đi chạy lại.

Quả nhiên công nghệ thông tin ngày nay thật vĩ đại làm sao!

Màn hình thoắt cái chuyển sang chế độ chat, tôi cứ bất động cầm điện thoại như vậy, không mảy may mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý giá.

Tinh!

Bạn có một tin nhắn mới từ tài khoản @TTK

@TTK là tên nick của Tuấn Kiệt.

Quả nhiên, chúng ta tâm đầu ý hợp gớm.

Tôi bất giác đỏ mặt, sự việc đáng xấu hổ chiều nay cứ như một bộ phim màu sắc nét đáng ghét lặp đi lặp lại không ngớt trong đầu.

Bình tĩnh lại nào, xem anh nhắn gì đã!

Từ @TTK: "Chuyện chiều nay, quả thực vô cùng xin lỗi"

Tôi: ... "Người có lỗi đáng lí ra là tôi mới phải, thật lòng xin lỗi anh"

Im lặng một hồi lâu, cả hai tài khoản đều không có động tĩnh gì thêm.

Tôi đứng dậy bước xuống giường, đại não ngốc nghếch liền đó di chuyển bước chân về phía cửa sổ, dùng lực từ cánh tay mở ra.

Gió đêm lùa vào thổi tung mái tóc, tôi cố gắng vuốt lại cho khỏi lòa xòa, đánh tầm mắt về phía căn nhà đối diện.

...

Trời đất, sao đến cả anh cũng đứng đó nhìn về hướng này vậy???

Hai bên má tôi nóng ran, ửng hồng như trái bồ quân, thẹn quá hóa giận, giận bản thân mình sao mà ngu ngốc.

Gì đây chứ? Đây là loại cảm xúc quái gở gì vậy??

Tôi cố gắng hít thở mấy lần liền, cứ như vậy trấn an bản thân, cần phải bình tĩnh thì mới xử lý mọi chuyện ổn tỏa được. Mọi cơ quan nội tạng đã được bơm đầy không khí, chắc...da mặt cũng dày hơn, nhỉ?

Thế là, cánh tay đang cầm điện thoại của tôi bỗng không theo kịp suy nghĩ mà giơ lên không trung, cứ thế vẫy vẫy tay với anh.

(Mị: Cẩn thận rơi điện thoại con)

...

Hình như, anh đã phát hiện ra hành động điên điên khùng khùng của con vượn cái nhà đối diện rồi thì phải, hic.

"Tâm linh tương thông ghê nhỉ?" - Anh gửi tin nhắn làm tôi cuống cả lên.

Tôi: "Haha, sao anh lại ra đây, hóng gió trời à?"

Trời ơi, hỏi ngu, hỏi ngu quá!!

@TTK: "Không, ngoài này sóng wifi mạnh hơn trong nhà"

Tôi lắc đầu mỉm cười: "Ra là bắt wiffi chùa"

Rồi tiện tay gửi nhãn gián, một khuôn mặt to oạch cười không thấy Tổ quốc đâu liền ngay đó nằm chềnh ềnh bên góc phải màn hình.

"Chúng ta làm hòa nhé?"

"...Hả??"

"Chuyện chiều nay..."

"...Em có giận gì anh đâu, người cần trách là trách bản thân em hậu đậu đã đâm phải anh"

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng con gái sau khi gặp phải chuyện này sẽ..."

Im lặng.

@TTK: "Tôi xin lỗi"

Tôi cười khổ, chỉ là chưa kịp nhắn lại thôi mà anh đã mất kiên nhẫn, tiếp tục xin lỗi tôi rồi.

Đêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

_______________________________________

Ta sẽ đăng thêm 1 chương nữa vì chiều nay ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad