Chương XI: Thức trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Đam dạy toán học thêm vì lí do gia đình có việc riêng nên đã ban lệnh tới cả lớp, rằng bọn quỷ sứ chúng tôi sẽ được bái biệt lò luyện một tuần. Thầy vắng mặt, trò được nghỉ, trong những ngày như thế, lẽ nào còn điều gì sung sướng hơn chăng?

Sướng! Sướng đến bại não luôn rồi!!!

Đam lão sư lo lắng học sinh trong những ngày nghỉ sắp tới vì chơi bời mà quên bài quên vở cho nên đã trút hết công sức cả đêm đánh cho chúng tôi một sấp các dạng bài lớp 12 ôn tập từ đầu hè tới giờ.

Thảm! Đúng là chỉ có một từ để diễn tả.

Học trò dưới bảng khóc lóc tỉ tê, kể khổ không ngớt, kính mong lão sư rủ lòng thương bỏ chút bài để giảm bớt áp lực, được phần nào hay phần nấy trong những ngày chuẩn bị tăng thêm mấy đi-ốp sắp tới, đứa không cận thì liệu mà sắm sửa cho mình một cặp kính.

Nhưng còn thầy? Ý thầy như thế nào trước cảnh dân lành vì nghiệp chướng mà sắp thổ huyết?

Đam đại nhân, chỉ một cụm từ thôi: ánh mắt vô tội...

Còn có nhân đạo mà ban thêm cho chúng nhân phía dưới một câu rằng:

"Nếu trò nào làm hết sấp bài tập trên, thầy sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Còn ai da mặt dày không chịu làm, biếng nhác, thầy sẽ kêu phụ huynh của trò đó cùng đến học chung với lớp ta một buổi."

Ai da, nghĩa ẩn trong đó là: hôm đó tôi sẽ trực tiếp báo cáo và phê bình thành tích học tập ngày một tụt dốc của con trẻ, đề nghị phụ huynh chú ý, lần này tôi cảnh cáo trước lớp, còn tái phạm lần sau sẽ bị đuổi học".

The End...

Những ngày hè đổ lửa chầm chậm trôi đi... Bằng lăng tím lặng lẽ bung nở, lặng lẽ khoe sắc theo thời gian...

___________________________

Hôm nay, tôi lại tiếp tục một mình ăn tối muộn.

9 giờ 15 phút...tích tắc tích tắc, quả lắc hoạt động không ngừng nghỉ.

Chính vì vậy mà tôi mới có chút thời gian tĩnh lặng ngồi suy ngẫm lại cuộc đời mình.

Mấy hôm nay vì lo lắng cho kì sát hạch môn tiếng Trung ở chỗ học thêm cho nên tối qua tôi trằn trọc mãi đến rạng sáng. Ngủ được mấy tiếng thì lại phải mò dậy ôn tập.

Cuối cùng thì tối nay, bao công sức vất vả, cực nhọc cũng được đền đáp, bài kiểm tra vớt vát được hơn 80 điểm. Vậy là ok rồi.

Môn này, cũng chính là môn mà kì thi đại học năm sau tôi sẽ phải đối mặt.

Và hình như, không,...chắc chắn là còn có cả toán nữa.

....

Có, có lẽ, tôi đã quên mất một điều vô cùng vô cùng quan trọng thì phải...

CHẾT CHA TÔI RỒI!!

Sấp bài tập về nhà toán tôi vẫn còn chưa làm xong, mà mà mà chiều mai đã là hạn nộp bài đầu tiên và cũng là cuối cùng rồi. Nếu như nội trong tối nay và sáng ngày mai tôi không hoàn thiện, chắc chắn buổi học tiếp theo mẹ tôi sẽ được vinh hạnh mời tới lớp, trịnh trọng nghe dự thính đó!!!

Bình tĩnh lại bình tĩnh lại. Phải ăn xong chén cơm này đã, có thực mới vực được đạo.

Trong lúc rửa bát đĩa, nhất thời đại não tôi lóe lên một tia sáng, nếu như tối nay...tuyệt mộng* thì có thể tôi sẽ ứng phó kịp cũng nên. Sai sót nhiều cũng được, thà rằng đừng để bị phạt còn hơn.

*tuyệt mộng: không ngủ

Vậy là sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu đấy, tôi bèn cắp sách vở, trốn biệt vào căn nhà kho mà trước đây đã từng là chỗ ôn thi đại học của Thành Thành, quyết biệt lập với mọi người.

Thực ra... tôi chỉ sợ một khi mẹ đã phát hiện ra mình thức khuya học bài, bà thể nào cũng sẽ lần mò bằng được nguyên nhân nước đến chân mới nhảy của tôi, đảm bảo từ ngày mai xác định ngồi xe lăn đến lớp!

Tôi lia lia đèn pin, co rúm người chậm rãi bước đi trong khoảng sân rộng nằm giữa nhà tôi và nhà bác hai.

Nào! Bắt đầu công cuộc hành xác!!

Bốp!

Ai da, kẻ nào, kẻ nào dám cả gan làm tổn thương cơ thể hoa nhường nguyệt thẹn của ta hả, hả??

Lẽ...lẽ nào là kẻ trộm đột nhập?? Oh my God!!

Tôi run bắn người, lùi lại đằng sau theo phản xạ, liền đó giơ đèn pin về phía tên trộm cắp.

Cho phép tôi lần nữa..."Ôi Chúa ơi" được không??

Tôi đúng là chỉ được cái trí tưởng tượng phong phú. Người va phải tôi đó, chính là Tuấn Kiệt.

Đôi tay tôi vì thế mà lặng lẽ vuốt vuốt ngực, thở phào đánh thượt.

"Anh đang làm gì vậy" – Tôi cố cười để xua đi nỗi sợ ngu ngốc khi nãy – "Để tôi đoán xem nào, bắt Wifi chùa đúng không?"

"Ừm, bị em nhìn thấu rồi. Tại dạo này Wifi phòng tôi hay bị hỏng, gọi thợ sửa mãi mà không được" – Anh gãi gãi đầu.

"Mà em đang làm gì ở đây vậy?"

Dường như, tôi đã rất thân với anh rồi...

"Anh đừng nói cho ai biết nhé, chả là..." – Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi nói toẹt ra tất cả.

Vậy đấy, trọng sắc là vậy đấy!!

"Hì hì, nếu rảnh thì anh giúp tôi một tay được không?" – Tôi cất giọng xun xoe cầu cứu.

"Được thôi" – Anh đáp chắc nịch.

...

Hừ hừ, một khi sắp xếp được chiến trận đâu vào đấy rồi, tiến hành nhanh nhanh thôi chứ nhỉ?

Cô nam quả nữ, nam nữ thụ thụ bất tương thân cái nỗi gì chứ?? Kệ xác nó!! Hoàn thành tập đề này mới là ưu tiên hàng đầu!

Phòng kho tách một cái đèn điện liền sáng trưng, tôi nhìn lướt qua, nơi đây cũng đâu đến nỗi tồi tàn, quan trọng là đèn - bàn - quạt đầy đủ cả.

À, còn một chuyện vô cùng quan trọng nữa, tôi quên khuấy mất.

Tôi vội hỏi xem anh có uống gì không, Tuấn Kiệt mỉm cười, nói mình cần một li cà phê. Tôi gật gật đầu rồi đi ngay.

5 phút sau, vì thói quen Thành Thành từ nhỏ dạy hư đã ăn sâu vào máu thịt, tôi bình thản đá cửa vào phòng, đến khi nhận ra hành động của mình thì hận sao không có cái bị nào ở đây để chui vào cho đỡ ngượng. Bị rách cũng được!

Tôi đặt cốc cà phê xuống bên cạnh anh, rồi đặt cốc Matcha trà xanh Nhật mua ở siêu thị ở chỗ dễ với, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống.

Kể cũng lạ, lần đầu tiên thử nghiệm mùi vị cà phê, đến tối tôi vẫn có thể lăn ra ngủ say như chết. Vậy mà, từ lần nghiên cứu thử gói Matcha mua ở siêu thị về, thành ra sáng hôm sau, tôi được ưu ái mang trên mặt đôi mắt gấu trúc.

Vì vậy mà nó đã trở thành kẻ thù của giấc ngủ.

Tôi phấn đấu thức trắng đêm học nên lần này mới liều lĩnh pha cho mình một cốc.

Chỉ cầu mong sao kịp thời gian. Aaaaaaaaaaaa!!!

___________________________

Ai da, lâu quá rồi ta mới thèm đánh truyện lên, hì hì, tại máy tính nhà ta ở trên tầng ba, mà thời tiết mùa hè nóng quá, lại chỉ có quạt nên ta mãi mới có thể lê lết lên đánh tiếp. Ahihihi~

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad