Chương XII: Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cho đến tận sáng sớm, khi mà mặt trời vẫn còn đang chật vật với cơn ngái ngủ, tôi và Tuấn Kiệt cuối cùng cũng có thể hoàn thành xong hơn một nửa tập đề. Cả hai người nào người nấy khổ sở vác đôi mắt thâm quầng của giống loài sắp tuyệt chủng về nhà, hẹn nhau sau khi ăn sáng xong sẽ tiếp tục quay trở lại giải quyết nốt đống bài còn lại.

Thoát ra được khỏi căn phòng hành hình đó như thể vừa trải qua mười tám tầng địa ngục, tôi thực sự trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này.

Hai tay ôm một sấp sách vở, hai chân thoăn thoắt chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, cuối cùng hít vào thở ra hai lần, tôi lò dò đi về phía mẹ đang ngồi đọc báo, nhỏ giọng:

"Mẹ ơi, hôm nay con ra ngoài ăn sáng nhé?"

"Cả đêm hôm qua con ở trong nhà kho à?" – Mẹ không trả lời tôi mà lái sang câu hỏi khác.

Tôi bất giác chột dạ: "Đêm qua con ở trong đó ôn mấy dạng đề rồi ngủ quên mất, tại con sợ việc học ảnh hưởng đến mọi người nên..."

"Khổ thân con, lần sau đừng vậy nữa, phải chia thời gian ra cho khoa học không mụ đầu mất" – Mẹ liền đổi giọng xót xa, một tay xoa lấy đầu tôi.

Trời đất, cứ tưởng sẽ bị mắng mỏ, dạy dỗ thế nào, ai dè...

Làm tim tôi cứ đập thình thịch như phải bỏng.

May mà, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, vậy là tốt rồi.

Tôi mừng thầm trong lòng, vừa chạy ra ngoài ngõ vừa ôm sách vở trên tay, ngồi đại xuống một bàn của quán bác Nhâm, hùng hồn gọi đồ ăn.

...

Dạo gần đây, không biết có phải do ý ông trời hay do bà tác giả vô công dồi nghề, bí ý tưởng mà số lần gặp mặt người quen của tôi tăng vọt đến kinh ngạc.

Haizzz, nói thế này, chắc ai cũng đoán ra được rồi, nhỉ?

Người ngồi trước mặt tôi đây chính là kẻ đã đồng cam cộng khổ, cả đêm ngồi học cùng tôi đó.

...

Anh ngẩng đầu, mỉm cười thay lời chào, tôi đành cười khan hai tiếng lấy lệ.

"Trong lúc đợi đồ ăn, ta tiếp tục giải bài tập đi" – Anh đề nghị.

Tôi gật gật như giã tỏi, hiện giờ thời gian quý như vàng, làm xong sớm lúc nào, hai lúc ấy.

Vậy là chúng tôi lại tiếp tục công cuộc đánh nhanh thắng nhanh, cắm cọc ở quán bác Nhâm hết buổi sáng, cuối cùng gạo cũng nấu thành cơm.

Trước khi ra về, Nhâm đại nhân kéo tôi lại, mặt hồ hởi lạ thường, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Có bạn trai rồi cơ đấy"

Tôi vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, khó khăn lắm mới suy nghĩ thông suốt được.

Nếu trả lời là không, hẳn nhiên sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn, mà đối tượng lại là bà bác có trí tưởng tượng xuyên lục địa này, cho dù tôi có hẳn mặt trăm cái miệng cũng không cãi lại được.

Biết bác là người giữ mồm giữ miệng, không ngồi lê đôi mách như mấy nhân vật hàng xóm trứ danh lão luyện dẻo mỏ sát nhà nên tôi đành mặt dày, tỏ vẻ thần bí:

"Bác tuyệt đối không được nói với ai đâu đấy"

Nhâm đại nhân liền giơ một tay lên trời thề thốt: "Cháu không phải lo, đã có nhật nguyệt chứng dám, nếu bác bép xép cho ai biết, thiên lôi sẽ giáng một đòn ngã lăn quay luôn"

Tôi cười cười, đi lướt qua bác, cất giọng vô cùng hoành tráng: "Vậy thì bác đoán đúng rồi đấy"

___________________________________

Chiều hôm đó, thay vì phải chật vật vác con xe ghẻ của chị họ thải ra cho mình, tôi quyết định ngồi xe buýt đến chỗ học thêm.

Nộp xong bài cho thầy Đam mà lòng tôi như trút được gánh nặng, vậy là có thể tiếp tục cuộc sống thảnh thơi được rồi.

Tôi cứ buông thả cảm xúc như vậy cho đến ngày thầy Đam trả bài.Cầm tập đề trong tay mà tôi kinh hồn bạt vía, tay run đến độ suýt đánh rơi.

Phải về nhà bảo mẹ giết gà mổ lợn ăn mừng mới được, không thì bõ công tôi nước đến chân mới nhảy lắm.

98/100 điểm, cao nhất lớp luôn, mất hai điểm ở hai câu cuối cũng không vấn đề gì, chắc là do lúc đó tôi cuống quá rồi điền sai kết quả ấy mà.

Mặt tôi vui như được mời đi ăn cỗ miễn phí, liền sau đó liếc sang bài của Bạch Dương...

...

Ôi, tội nghiệp con bé, đúng là nghiệp chướng nghiệp chướng!

Nó đi du lịch đến tận hôm qua mới về, cũng đã đen đi nhiều.

Chắc vì mải chơi quá nên quên làm bài, lãnh con trứng ngỗng về nhà thế kia thì chết đòn với mẹ nó, nếu không chắc cũng thủng màng nhĩ vì phải ngồi nghe mắng nhiếc, giáo huấn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể cảm nhận sâu sắc về sự thành công và sự...may mắn khi được người khác giúp đỡ là như thế nào.

"Bạch Dương ơi là Bạch Dương, đầu óc toàn bã đậu lại lười học thế này thì làm sao mà thi đại học cho được" – Giọng nam trầm bỗng cất lên từ phía đằng sau, nghe đầy cợt nhả.

Này, đừng có gắp lửa bỏ hòn than, làm ngọc nát hương tàn như vậy chứ!

Tôi quay xuống trừng mắt với Thiện Thiện. Tên này trời sinh lắm miệng, mồm mép dẻo quẹo nhưng không thiếu phần ranh mãnh, luôn chọc ghẹo người khác để kiếm chuyện vui.

Tôi và Bạch Dương học với hắn từ năm lớp sáu cho đến tận bây giờ nên cũng đã vô cùng quen thuộc với những chuyện như thế này rồi. Ngày nào mà tên này không lèm bèm chắc ngày đó tôi bán nhà K.

Tan học, tôi cùng con bé tay trong tay hướng về quán nước gần lớp học thêm, bắt đầu tâm sự tỉ tê. Thật không ngờ, tên Thiện Thiện kia cũng vác cái mặt dày của hắn đi theo, chắc lại muốn kiếm chuyện phá đám đây.

Hắn ngang nhiên ngồi xuống cạnh chúng tôi, gọi một cốc trà Thái rồi hút chùn chụt thành tiếng rõ vô duyên.

Hừ, chắc chắn là cố tình đây mà.

Tôi phớt lờ hắn, quay sang Bạch Dương an ủi:

"Bà đừng buồn nữa, giờ có hối hận thì đã muộn rồi, có ăn năn hối cải cũng không thể ngăn được việc mẹ bà buổi sau phải lên lớp dự thính đâu"

"Oaoaoa, thế bà nói tôi phải làm sao" – Bạch Dương khóc tu tu như bị cắt tiết.

Tôi thở dài, bất lực vỗ mấy cái vào lưng nó tỏ ý an ủi.

Thiện Thiện ngồi bên cạnh hình như không thể chịu nổi cảnh nước mắt chảy thành sông của Bạch Dương được nữa, hắn hừ mạnh, miệng chuyển chủ đề sang tôi:

"Gia Hân, bà làm thế nào mà được điểm cao thế? Trước giờ tôi thấy bà ham chơi lắm mà"

Tôi lừ mắt đáp trả lại hắn, mặt khinh khỉnh im lặng không nói gì, kiểu mặt lạnh tỏ ra nguy hiểm ý mà. Sĩ diện cũng phải có dịp.

Tôi quay sang Bạch Dương, thấy cô nàng đã ngừng khóc từ bao giờ, mặt trở nên kinh ngạc, liền đó bóp lấy cổ tôi, lắc đến thừa sống thiếu chết:

"Bà làm thế nào vậy, nói mau"

Cố gắng lắm mới gỡ được bàn tay nhìn bề ngoài thì thon thả mà bên trong cứng rắn của Bạch Dương ra, tôi ho sặc sụa, vuốt vuốt ngực gắt lên với hai đứa:

"Hừ hừ, bổn cung có tội tình gì với các ngươi đâu mà sao lại đối xử tàn nhẫn vậy hả??"

Thiện Thiện mặt cười xun xoe, Bạch Dương gạt hết nước mắt, liền đó nở nụ cười không thấy Tổ quốc đâu.

"Thực ra là tôi có trợ thủ giúp sức" – Tôi đành thật thà khai báo sự việc.

Hai đứa nghe đến đây thì trố mắt ra nhìn tôi.

Rất lâu sau đó, Thiện Thiện bắt đầu giãn cơ, trưng ra bộ khinh bỉ "cứ tưởng thế nào"

Bạch Dương từ sửng sốt chuyển thành gian tà, liếm liếm khóe miệng:

"À à, Tuấn Kiệt chứ gì"

Tôi đỏ bừng mặt, tám phần là vì tức giận nhìn hai đứa đáng ghét trước mắt, hai phần còn lại thì nhen nhóm cảm giác xấu hổ.

Hừ, dù sao thì cũng là tự bản thân mình làm hết mà, anh ấy chỉ giảng những phần tôi không hiểu thôi chứ có phải tôi làm biếng nhờ người khác giải toàn bộ đâu.

Đã vậy, bà đây giận luôn nhá!

Tôi hùng hùng hổ hổ đứng dậy trả tiền nước cho mình rồi giận dữ bước đi, bỏ mặc bốn con mắt đang ngơ ngác phía sau.

________________________________

Dài, dài lắm rồi đấy, huhuhu.

Trời vừa nóng vừa nắng các nàng ạ, cứ như vậy làm sao ta đánh truyện lên được, chỉ có quạt mà không có điều hòa, thật bất công, bất công quá~ *gào thét điên loạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad