Chương XIV: Về quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay nhiệt độ là 34 độ C nhưng ta vẫn quyết định lên tầng ba xông hơi một chuyến, cuối cùng cũng đánh xong chương XIII *cười* :v

Ahihi, đúng mười giờ tối luôn ~

Thời tiết hôm nay vẫn cực cực nóng các nàng ạ, ta dự tính bảo phụ thân đại nhân chuyển máy tính bàn xuống phòng ta, không biết liệu có được không [thở dài – ing].

Ở nhà một mình, ta cũng chẳng biết phải tâm sự, kể lể với ai nên các nàng cho ta ngồi lảm nhảm một tí rồi mới vào phần truyện nha [cười gian]

Vấn đề đầu tiên là, khoảng mấy ngày trước, ta đã dũng cảm gia nhập tập đoàn Hủ nữ rồi [hehe]

Vấn đề thứ hai, cuối cùng ta cũng cao lên, huhu, cả một kì nghỉ hè chỉ ăn – nằm – ngủ hơn cả con lợn vậy mà nó cũng cao lên được, bái phục – ing.

Và cuối cùng, xin thông báo với các nàng, rốt cuộc ta cũng có thể tìm được một anh Tiểu Mỹ Thụ J)) không những vậy tối hôm qua ta còn mơ về anh ấy nữa, khụ khụ :v

Đối với ta, anh ấy là Cơm Trắng :333 Ta yêu biệt danh đó :333

Thôi các nàng đọc truyện đi ạ, bái bai~

_____________________________

Chương XIV: Về quê.

Kéo chiếc ghế xoay, đặt mông ngồi xuống, tôi thẫn thờ cầm máy điện thoại mở lịch ra tra ngày giờ. Hôm nay đã 22 tháng 7 rồi, đến mùng một tháng sau là tôi lại tiếp tục quay trở về với thân phận của một học sinh, bắt đầu chật vật đến trường học hè.

Vì trường tôi vẫn đang trong giai đoạn tu sửa dang dở nên học sinh phúc phận được nhận thông báo từ tin nhắn điện tử: nghỉ thêm một tháng, tất nhiên những đứa chuẩn bị trở thành các sư tỷ, sư huynh cuối cấp như chúng tôi tương lai sẽ vinh dự được gia nhập câu lạc bộ mọt sách của trường.

Ôi, một kì nghỉ hè mới ngắn ngủi làm sao~

Tôi bi phẫn tưởng tượng thảm cảnh khi phải đâm đầu ngấu nghiến sách vở sẽ như thế nào, liệu có giống như câu nói: "Ôn thi đại học chính là khoảng thời gian bạn được gần kề với sự chào đón nồng nhiệt nhất của bệnh viện tâm thần" hay không?

Chính vì vậy mà khoảng thời gian còn lại này là đáng giá ngàn vàng, tôi thực sự phải cân nhắc kĩ lưỡng.

Tối hôm xưa, mẫu thân đại nhân hỏi ý tôi xem liệu có muốn về quê chơi với ngoại một chuyến hay không, dù sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu đi học rồi, ở nhà suông làm gì cho tốn thêm thời gian quý giá của cuộc đời mình, đó hẳn nhiên là một việc chả đáng.

Tôi quyết định nhắn tin cho mẹ, đồng ý thôi chứ biết làm sao, ở nhà không dán mặt dán mũi vào máy tính, sách vở thì cũng chỉ quanh quẩn với cái ti vi là cùng.

Ước gì tôi được như Thành Thành, ăn ngon ngủ khỏe chẳng cần phải lo lắng mệt thân.

Bến xe khách thẳng tiến – ing.

___________________________

Nắng.

Nắng gắt là đằng khác!!!

Tôi vừa cố gắng kéo chiếc áo chống nắng sát người hơn vừa cẩn thận cầm ô cho vững, Mẹ ơi là mẹ, sao tự dưng lại dở chứng đi công tác vào đúng lúc này cơ chứ; còn bố nữa, chuyện khảo sát công trình thi công chuyển lịch sang cuối tuần cũng có mất mát gì đâu; Thành Thành chết tiệt, Thành Thành chết dẫm, hồn phách bay hết về với Châu tỷ tỷ mất rồi, thật xấu mặt em gái mà.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cứng ngắc duy nhất còn sót lại trên xe khách, miệng thầm rủa hãng xe chết tiệt vì tiếc rẻ chút tiền lãi mà không chịu thay rèm cửa mới, rách bươm như vậy thì làm sao tôi có can đảm cởi bỏ cái áo chống nắng chết ngốt này ra đây?

Ước gì ngay bây giờ xuất hiện soái ca lạnh lùng, có nụ cười...âm độ. Vậy mới mát :v

Ánh mắt tôi tình cờ đậu xuống khuôn mặt người ngồi kế bên, anh ta đội mũ lưỡi chai, cố tình kéo thật thấp, hình như là đang trong cơn mộng mị, nữa nằm nửa ngồi, chốc chốc lại cựa mình.

Thực tình, tôi thấy người con trai ấy rất thân quen, tuy khuôn mặt đang quay về phía cửa sổ nhưng vẫn có cảm giác đã từng được gặp ở đâu rồi.

Tôi nửa tò mò muốn đánh thức anh ta dậy xem có phải người quen hay không, nửa lại sợ sệt nhỡ động phải hạng người nóng nảy, không biết thương hoa tiếc ngọc thì há chẳng phải tự chuốc họa vào thân hay sao.

Được rồi được rồi, mạng sống của bản thân là quan trọng hơn cả, không nên chỉ vì một phút bồng bột của tuổi trẻ mà bất đắc dĩ phải đi đời nhà ma.

Hình như là do tôi ngọ nguậy hơi quá nên đã đánh động đến người bên cạnh, thành công hủy hoại giấc mộng của anh ta. Nhận thấy cục diện tình hình chiến sự đã thay đổi, tôi ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi gắn trên xe khách, coi như vừa rồi mình không động thủ, tôi đâu phải quân tử gì cho cam =="

"Em là...em gái thằng Thành?" – Người bên cạnh bỗng dưng quay sang bắt chuyện.

Khoan. Sao anh ta lại biết tên ông anh trời đánh nhà tôi, lẽ nào...trực giác đã đúng, kì thực đây chính là người quen?

____________________________

#ngoài_lề: Aaaaaaaa, trời mưa rồi các nàng ơi, ahuhuhuu :v

____________________________

Tôi cố gắng quay cái cổ cứng ngắc của mình sang, liền đó lấy tay che miệng lại. A, là vị Gương Hồng tiểu thụ thụ, lâu rồi không gặp nha!

"Anh Gương Hồng thụ thụ..." – Những lời đáng ra không nên phun khỏi miệng đã được tôi trong tích tắc lỡ lời thả rông.

Chết rồi, nói như vậy chẳng phải là xúc phạm người ta đó sao??

Tôi hối hận không kịp, chỉ muốn nhảy ra khỏi cái xe này cho đỡ mất mặt...

"Sao em biết hay vậy?" – Mắt tiểu thụ trước mặt lấp lánh ánh sao – "Gương Hồng? Ý em là anh á?"

...

Í.

Anh ta tự nhận mình là tiểu thụ đó!!

Tôi như được ai đó kéo khỏi thế giới của sự dằn vặt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo:

"Vâng, anh đừng để ý đến cái biệt danh đó. Tại trước giờ em vẫn chưa biết tên anh nên..."

"Bằng, anh tên Trí Bằng" – Anh giơ tay về phía tôi, mỉm cười nói.

Bắt...bắt tay? Người này kì ghê.

Xe chuẩn bị chuyển bánh thì Tri Bằng có điện thoại.

"Alo, nhanh lên đi mày, xe sắp di rồi. Ừ ừ, đúng rồi, mày lên mau đi" – Anh ta vừa nói vừa ngó nghiêng cái đầu, bốn phương tám hướng đều không bỏ sót, nở nụ cười hạnh phúc đến mức không thể nào hơn – "Cố gắng ngồi ghế nhựa nhé, xe này hết chỗ rồi"

Trời, cười trên nỗi đau của người ta, tiểu thụ này độc ác quá đi~

"Xin chào" – Một giọng nói trầm trầm pha chút mệt mỏi vang lên.

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại, bất ngờ lần hai trong ngày.

"Chào anh..." Tác giả ơi là tác giả, bà đừng có bí đề tài đến mức không thể cứu vãn như thế này có được không *khóc*

(Mị: Hừ, làm ơn lại mắc oán, nam nữ chính gặp nhau nhiều mới dễ nảy sinh tình cảm chứ *chu mỏ lí sự*)

"Em sao vậy?" – Tuấn Kiệt sau khi nhận được ghế nhựa từ nhân viên soát vé, nhìn khuôn mặt nhăn nhó đến khốn khổ của tôi, thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu anh" chỉ là em đang cố gắng nhẫn nhịn để không nhảy khỏi xe đánh chết tác giả thôi...

Tôi ngước mắt nhìn người ngồi phía trước anh, mặt ngơ ngác đến độ chuẩn bị trở thành con ngố. Sao Thành Thành không ở lại với chị Châu mà nổi hứng chạy đến đây? Chẳng lẽ điên điên khùng khùng tự dưng thay đổi ý định, muốn về quê cùng tôi? Hồ đồ đến mức quên không mang theo hành lí cơ đấy.

Cứ thế, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ xoay mòng mòng quanh đầu tôi đến chóng cả mặt.

Tuấn Kiệt nhìn hai bức tượng đang hóa đá bên cạnh vì không hiểu nổi mọi sự đang diễn ra nên đành thở dài, mở miệng nói:

"Thằng Thành nó muốn xa thành phố B một thời gian, về thăm ông bà, mà đúng ra là tránh mặt người yêu. Anh bị trễ giờ lên xe cũng vì chuyện của nó, bất đắc dĩ phải sang nhà bà Châu xách cổ thằng này đi cùng..."

Chuyện là thế này, chiều nay Thành Thành nhẫn tâm bỏ rơi em gái mình, lấy lí do là phải ở lại trông nhà nên không đi được. Một lúc sau, hắn liền tí tởn vác bản mặt dày cả thước đến nhà trọ của gái chơi nên mới bị trời phạt, cho chừa cái tội thiên vị người yêu hơn em ruột mình.

Trong lúc đang trò chuyện tâm tình, ái ân mặn nồng, anh hai đành phải gián đoạn lại cuộc tâm sự vì buồn đi WC. Thành Thành vừa bước vào là liền cắm đầu cắm cổ chạy ra ngay, đến khi bà chị Châu khó hiểu, thắc mắc hỏi thì anh mới nước mắt ngắn nước mắt dài.

Nguyên văn câu nói là: "Ngọc Châu ơi, đứa bạn nào của em đi đại tiện xong quên không sụt nước, giờ mùi xú uế bốc đầy ra này. Em nên tân trang cho phòng vệ sinh cái hút mùi nhanh nhanh, cứ như vậy làm sao sống nổi"

Mà Thành Thành đâu biết rằng, vì ngóng người yêu mình quá nên bà chị Ngọc Châu mới đi vội đi vàng rồi quên sụt bồn cầu...

...

Chị ấy thẹn quá hóa giạn, bất ngờ chia tay rồi.

Ôi, việc này không lưu vào cuốn tình sử vừa dài vừa dày của anh hai thì thật là đáng tiếc.

Chậc chậc, mà bà chị này cũng thật là, nếu như trong tương lai lấy nhau về, người ta vô tình mà không hữu ý nhỡ mồm nhỡ miệng, chẳng nhẽ động một tí là đòi viết giấy ly hôn rồi kéo nhau ra tòa hay sao? Thôi, chấp nhận số phận đi anh hai ạ, em thấy anh hi sinh vì người như vậy không đáng đâu.

Mà anh cũng có cái sai của mình cơ. Đúng là nghiệt duyên, chậc.

________________________________

Tèn tèn ten *tung hoa*, đây là chường dài nhất mà ta từng viết *xúc động*.

Chính vì vậy mà từ giờ ta sẽ ăn no ngủ kĩ, nghỉ đăng chuyện một thời gian vì lí do mất 3G nhé, huhuhu L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad