Lên Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o!!!
-----
4 giờ sáng, là giờ giành cho tiếng báo thức chạy bằng lúa kêu. Cũng là lúc người dân thức dậy làm việc kiếm sống, người thì thức từ 2-3 giờ để lên chợ đầu mối để nhập hàng về bán như rau hoặc các loại thực phẩm khác, người thì thức sớm để ra ruộng đi cày đi cuốc. Cũng có người thức để bày hàng ra bán như thức ăn sáng, chẳng hạn như bún bò, bó riêu, hủ tiếu!
  
  Mang theo tiếng gọi chói tai ấy thì như thường lệ Ngọc Như cũng đã thức, nhưng không phải để đi làm. Mà là đi lên Sài Gòn!

--------

- Út nè! Không ấy con ở nhà với tía má đi

Giọng nói khàn đặc của người đàn ông đã ngoài 50 mang theo nỗi xót con khi phải rời xứ để kiếm sống, đôi mắt đầy nếp nhăn đượm buồn nhìn con gái mình nuôi suốt 18 năm qua

- Thôi tía, không sao đâu út đi lên đó út kiếm tiền về lo cho tía má

Giọng nói tràn đầy niềm vui lẫn hăng hái của cô gái 18 tuổi để an ủi đi nỗi lo lắng của người cha thương mình, cô biết chứ! Cô biết lên đó rất khó khăn vì ai cũng biết đất Sài Gòn là nơi được gọi " Thành Phố Hoa Lệ" hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo..!

- Tía bây nói chí phải. Hay bây ở lại với tía má kẻo lên đó bị người ta lừa này kia chẳng phải lại càng khổ

Giọng nói dịu dàng của một người mẹ cất lên, cũng giống như vậy ánh mắt có phần không nỡ nhìn cô con gái bé nhỏ của mình sắp phải rời đi. Người ta có câu đủ lông đủ cánh tất có ngày sẽ bay đi, con gái bà cũng vậy.

- Không sao đâu má, con không có chuyện gì đâu má đừng lo. Thôi con đi đây kẻo lỡ chuyến xe

- Đi nhớ gửi thư gì về cho tía má đó

- Dạ!!!

Hình ảnh hai người cha mẹ nhìn theo đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra càng ngày càng đi xa, sao cảm thấy thật xót xa

------

- Xét vé đi!! Ai có vé đưa ra

Tiếng hô lớn cất lên cũng thanh niên xét vé trong mỗi xe đò chở khách vang lên. Ai nấy đều tất bật cầm vé ra để chuẩn bị xét vé đi lên Sài Gòn nơi được cho là cứu sống bao người

- Ủa? Vé mình đâu rồi!

Ngọc Như hốt hoảng khi tìm mãi không thấy tấm vé cô đã bỏ tiền ít ỏi mình có được ra mua, giờ đây cô hoảng sợ hơn bao giờ hết!

- Chết rồi! Trời má nó vé đâu

Cô hoảng sợ nhìn người xét vé đanh dần tiến lại gần mình, trông anh ta rất hung dữ nha! Khi nãy cô đã thấy cảnh anh ta đuổi một người xuống xe vì không có vé, cô sợ cô cũng giống người đấy

- Má nó thiệt chứ trời!

Cô lầm bầm chưởi vài câu. Thật sự thì cô cũng chẳng biết nó mọc cánh bay đi đâu nữa

- Ê! Em không có vé xe hả

Đang loay hoay lo sợ vì không có vé nên sắp bị tống cổ khỏi xe thì lại bị giật mình vì cái khều nhẹ lẫn giọng nói vang bên tai

- H-hả?

- Em tìm vé đúng không?

Trước mặt cô là một cô gái rất xinh đẹp, với mái tóc đen dài mượt cùng sóng mũi dọc dừa, làn da trắng trẻo trong rất ngọt ngào!

- À..dạ em..cũng không biết vé mình đâu nữa

- Kìa!

Cô bàng hoàng nhìn theo ánh mắt của người con gái ấy xuống túi quần mình! Má nó hóa ra là bỏ vào túi mà quên mất nên cứ mải lục trong giỏ xách

- Đù mẹ vé nè! Cảm ơn chị nha!!

Cô vui mừng cảm ơn rối rít! Cảm ơn ông trời thương con cho tấm vé nó lọt vào túi chứ không lọt ra ngoài

-Haha

Cô bỗng nghe tiếng cười bên tai, hóa ra là tiếng cười của chị gái xinh đẹp đó. Nghĩ lại thấy cũng hơi xấu hổ thật! Cũng hơi lỗ mãng khi không kiềm chế mà lại chưởi thề trước mặt người khác

- A..! Em xin lỗi nha mỏ em nó không kiềm được ..

- Không sao, chị cũng có đứa em giống em vậy. Nhưng mà nó là con trai

- Vậy hả chị, em chị bao nhiêu tuổi rồi

- Nó 23 tuổi rồi em, mà khổ nó lại chẳng làm gì suốt ngày cứ đàn đúm ăn chơi.

Nói tới đây nét mặt chị gái ấy bỗng đượm buồn, mà nhìn kĩ lại thì chị gái này cũng không phải người bình dân như cô đâu! Cũng như thiên kim tiểu thư chứ chẳng đùa

- Vậy hả, đàn ông con trai không biết làm ăn thì sao lấy vợ

- Phải chi nó có ý chí lấy vợ cũng tốt, nhưng mà em chị nó không muốn lấy vợ! Nó bảo ăn chơi không ai quản nó sướng hơn

- Ái chà! Khó nhỉ?

- Thì bởi

- Mà chị tên gì vậy bao nhiêu tuổi để em biết dễ xưng hô

- Chị tên Trang chị 25 tuổi

- Em tên Ngọc năm nay em 18

- 18 hả?

Nét mặt chị bất ngờ vì không nghĩ con bé trước mặt mình vậy mà 18. Vì trông nó rất chững chạc, nếu mà nhìn ra thì nó cũng còn nét ngây ngô chút chút nhưng không nghĩ nó mới 18

- Mới 18 thì em lên Sài Gòn làm gì

- Ủa sao chị biết em lên Sài Gòn?

Nét mặt ngây ngô hỏi, tựa như chị gái này thật cao siêu nha

- Cô ơi cô! Xe này xe đi Sài Gòn, cô không đi Sài Gòn cô lên đây chi

- À ha!

Cô bỗng ngược ngùng e thẹn, ừ nhỉ! Lên xe Sài Gòn thì lên Sài Gòn chẳng lẽ lên xe Sài Gòn ra tận Hà Nội?

- Em lên đó tìm việc kiếm sống

- Chị nói nè! Lên đó chưa chắc đã khỏe

- Chị rành lắm hả

- Đúng rồi, chị có hai nhà lận, một nhà là nhà chồng ở Sài Gòn còn dưới quê là nhà chị

- Chị có chồng rồi hả?

Nét mặt bất ngờ của chị gái ấy bây giờ đã chuyển sang cho cô nàng ngốc này

- Chị lấy chồng năm chị 22 tuổi

Nói tới đây ánh mắt chị bỗng dịu dàng lạ thường, chắc hẳn chị rất thương chồng chị nên mới có nét mặt đó

- Vậy chị về quê làm gì

- Thì cũng do thằng em trời đánh! Nó báo nhà báo cửa, báo luôn tía má. Chị đang làm việc trên đó thì nghe tin nó đánh ai rồi bị tạm giam chị về chị coi thử, hóa ra là ăn nhậu gái gú xong cãi nhau rồi đánh nhau.

Nói tới mặt của Trang bỗng bừng đỏ vì tức giận

- Ái chà..!

- Chị biết nó quậy từ lúc còn nhỏ, cũng biết nó ngang ngược tính nết không nhịn hay thương ai. Mà chị không nghĩ càng lớn thì nó lại càng quậy

- Ừm..! Bộ không có cách nào kiềm ảnh lại hả chị

- Chị với má đi coi bói, thầy bảo là sắp tới nó gặp nạn. Nhưng mà nạn này là tốt cho nó! Vừa làm nó đổi tính đổi nết vừa có luôn cô vợ ngoan

- Úi vậy thì mừng quá

- Chị cũng chẳng biết mừng được không

- Thôi nào hay tới đó chị

Nói mãi nói mãi! Nói từ lúc lên xe tới lúc xét vé, rồi nói tới lúc lên Sài Gòn hai người vẩn say sưa nói. Nhưng tóm gọn lại thì chỉ quanh quẩn về nổi khổ của người chị giành cho đứa em phá gia chi tử! Lẫn nổi khổ của người đi xứ người kiếm sống

------

- Hay em về ở nhà chị đi! Sẵn chị cũng đang cần người làm

- Thiệt hả chị!

Nét mặt mừng rỡ như vớ được vàng, chụp lấy tay Trang vừa vui vừa nói!

- Chị nói thật hả

- Ừm!

- Em cảm ơn chị!!! Em nhất định sẽ làm tốt

- Thôi được rồi giờ mình về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro