Nhà chị Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ù uiii

Tiếng ngỡ ngàng của cô nàng 18 tuổi từ dưới quê lên với cặp mắt mở to vì ngôi nhà trước mắt quá bự ! Cả đời của Ngọc Như cô đây chưa từng thấy nhà nào bự như vậy. À không! Còn sang trọng nữa

Dưới quê cô nhà bự cùng lắm thì chỉ có trệt hay diện tích nó rộng hoặc cái sân nó chà bá, chứ không có đẹp không có sang trọng giống vậy đâu. Nhưng quả thật nhà giàu thích thật!

- Đ-đây là nhà chị đó hả

Ngọc Như ngỡ ngàng nhìn chị gái xinh đẹp tên Trang mà mình mới quen hỏi

- Ừm..nhà chị

- Chị ơi chị nhận em gái nuôi không?

- Phì!

Nghe câu nói đùa của Ngọc Như bỗng Trang bật cười vì quá ngây ngô, thật ra nhiều người Trang cũng đã từng gặp qua nhưng chưa từng gặp qua cô gái nào thẳng tính như vậy

- Sao chị lại cười vậy? Em hỏi thiệt đó

- Ừm..chị nhận em dâu thì được

- A! Thôi mình vào nhà đi chị đứng ngoài kẻo chị mỏi chân đó

Nghe tới hai chữ " em dâu " Ngọc Như sao bỗng thấy lùng bùng lỗ tai nha..hai chữ đó còn khóa kín mỏ cô lại nữa

Trang thấy một cảnh giả ngơ như vậy chỉ mỉm cười. Thật dễ thương

Bước vào trong nhà cô còn ngỡ ngàng hơn nữa, nó rất đẹp. Giống như lâu đài vậy..! Tông màu chủ đạo là màu trắng và đen, rất đơn giản nhưng lại cực kì bắt mắt. Sofa lẫn cách trang trí nội thất cũng rất đẹp, có thể vừa nhìn vào là biết ngay những thứ ở đây đều giá tiền không ít

- Quào! Đẹp quá

- Để chị nó bà hai sắp xếp chổ ngủ cho em rồi hướng dẫn em làm việc

Trang vừa nhìn cô vừa nói

- Bà hai? Em tưởng có mỗi em làm thôi chứ

Trang nghe vậy chỉ biết cười bất lực trước câu nói lẫn vẻ mặt ngố đó

-Em có bị khờ không? Nhà này rất to một mình em làm có hết không, vả lại chị cũng không ác tới nỗi để một cô bé như em dọn cái nhà chà bá này

- Ờm...!

Ngọc Như nghe vậy cũng đúng. Một mình cô nàng ngốc này thì làm sao dọn cái nhà to đùng này? Nếu như ở quê thì cô chỉ có đi cày rồi đi bắt cá, hết bắt cá thì đi chơi với tụi nhỏ trong xóm

-Vậy bà hai là ai vậy chị?

- Bà ấy hình như chưa về rồi. Xíu nữa về thì chị giới thiệu

- Dạ

- À mà ngoài bà hai ra thì còn ba người nữa! Một là Mén, hai là Thu, ba là Quỳnh. Hình như ba đứa đó đều lớn hơn em 2-3 tuổi gì đấy

- À..!

Cô thầm nghĩ liệu có phải khi đặt chân vào nhà này là sai lầm rồi không? Sao cảm giác không ổn xíu nào vậy

Ting tong!

- Hình như bà hai về đó

Từ ngoài đi vào là một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi, nhưng trông cũng khá khỏe mạnh nhanh nhẹn chứ không bệnh yếu. Bà mặc một bồ đồ bà ba kèm chiếc nón lá, trên tay là cái giỏ đi chợ đầy ắp đồ

- Ủa Trang! Con về lúc nào sao không cho dì hay, con đói không để dì xuống làm đồ cho con ăn

- À dạ thôi con ăn bánh mì trên xe rồi

- À vậy hả! Sớm giờ dì trông con mãi con không về thế là dì đi chợ mua ít đồ về nấu cho con với chồng con nè

- Vậy anh Hoàng đâu rồi dì

- Hoàng đi làm chưa về, mà dạo này cậu Hoàng hay đi sớm về muộn lắm

- Ừm..con biết rồi

Nghe vậy mắt Trang có tia buồn xẹt qua nhưng rồi cũng nhanh chóng bay đi

- Còn đây là..?

- À con là Nguyễn Ngọc Như! Con 18 tuổi con được chị Trang kêu về làm

- À chào con. Cứ gọi bà hai hay dì hai đều được

- Dì coi sao chỉ con bé nó làm việc rồi xếp chổ ăn chổ ở nha. Con lên phòng nghỉ xíu, anh Hoàng có về thì nấu cho ảnh ăn

- Ừm dì biết rồi

- À mà ba đứa kia đâu rồi?

- Bọn nó hả, Mén thì nó xin cậu Hoàng về quê có việc còn Quỳnh thì ở ngoài vườn dọn dẹp, Thu thì hình như nó đang quét dọn trên tầng 5

- À..vậy con đi lên phòng đây. Em có gì không biết hay không hiểu thì hỏi bà hai nha, chị đi nghỉ

- Dạ chị

Nói xong Trang xách đồ của mình đi lên trên phòng, phải nói là căn nhà này quá bự! Mà còn đẹp nữa.

Bà hai cũng dẫn Ngọc Như đi tham quan hết căn nhà, chỉ từng ngóc ngách cũng như hướng dẫn từng chút việc nên làm và việc không nên cho cô hiểu. Nhìn sơ qua thì bà hai trông rất hiền lành mà còn phúc hậu nữa, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng chứ không hề quát tháo hay nạt nộ. Bà chỉ từng chút từng chút cho cô hiểu rồi sau đó xếp phòng cho cô ở. Phòng cô kế bên ngay phòng của bà hai, căn phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng đủ cho một người ở. Cô xếp đồ gọn gàng của mình rồi bắt tay vào làm việc

- Bà hai giờ con phải làm gì?

- Ừm..con phụ bà lặt rau đi rồi xắt thịt ra, con biết nấu cơm không?

- Dạ biết

- Vậy thì tốt quá, ở đây có mỗi bà là biết nấu còn 3 con mắm kia thì chỉ biết ăn

- phì!

Nghe bà hai nói vậy cô phì cười, cô không biết ba người kia như nào nhưng cô cảm thấy bà hai là người tốt nha!

Cả buổi cô ríu rít nói chuyện chẳng ngừng phút giây nào, nhưng mà cũng không làm bà hai khó chịu vì cô nói chuyện dễ nghe cũng như thật thà. Bà cảm giác như đang nghe cháu gái của mình kể chuyện sau chuyến đi chơi dài về vậy, còn ba người kia ít khi nào nói chuyện như vậy vì hầu như họ cũng lớn rồi không còn nét hồn nhiên nữa, cũng như ba người họ không có tính cách như cô

--------

Làm xong hết việc thì cũng là 8 giờ. Giờ cơm tối cũng tới, bà hai lên phòng kêu chị Trang xuống ăn cơm còn cô thì dọn đồ ăn ra với sắp xếp chén đũa

Bàn đồ ăn của chị Trang là riêng còn đồ ăn của cô hay bà hai hay ba người kia cũng là riêng chứ không ăn chung với chủ

Xếp xong thì Trang của xuống, nét mặt mệt mỏi âm trầm của chị Trang làm cho thật khác khi lúc mới gặp

- Chị em dọn cơm xong rồi! Chị ăn ngon miệng

- Cảm ơn em

Nói rồi Trang mỉm cười ngồi vào bàn ăn, nhưng tay lại chẳng buồn gắp đồ ăn

- Anh Hoàng chưa về hả dì

- Đúng rồi..!

Nghe vậy Trang bỗng có chút hụt hẫng lẫn đau xót, chồng cô dạo này lạ quá. Cô sắp không nhìn ra người chồng mình yêu thương nữa

- Thôi kệ đi mọi người ngồi ăn chung với con, còn anh Hoàng chừa để ảnh ăn sau

- Thôi dì với Như ăn riêng được rồi

- Không sao, anh Hoàng không có ở đây thì mọi người tự nhiên đi. Vả lại con ăn một mình cũng buồn

Nghe như vậy thì bà hai cũng ậm ừ ngồi xuống, Ngọc Như thấy bà hai ngồi cũng liền lấy chén đũa ngồi vào bàn, do là hai người kia ăn cơm riêng phía sau nên không có mặt. Vốn bà hai e ngại việc ăn chung là sợ Hoàng về bất thình lình lúc nào không hay, Hoàng là người khó tính không rộng lượng như Trang. Cũng không có tình cảm gia đình gì với người làm, đơn giản chỉ có người làm và chủ thôi. Nếu như Hoàng về mà thấy bọn họ ăn chung thì nhất định sẽ nổi nóng nên bà hai rất e ngại việc đó, cũng vài lần Hoàng nói với vợ mình rằng đừng ăn chung với người làm vì nó rất không giống chủ tớ mà như bạn vậy. Nhưng mà Trang lại không nghĩ việc đó là đúng cô luôn dung túng cho người làm của mình, đối xử với họ nhẹ nhàng và tôn trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro