Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đặt ở đây, được rồi!

- Vâng! Khi nào cần chuyển đồ nữa chị cứ gọi đến dịch vụ của chúng tôi nhé!

- Cảm ơn anh, anh về cẩn thận!

- Tạm biệt!

Nhân viên chuyển nhà rời đi, căn phòng trở nên im ắng. Thiên Hy vẫn đứng ngây người ở đó không động đậy, mắt vẫn dán vào cửa, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ nhìn vậy thôi, vô định.

Cũng nhờ tiếng chuông điện thoại mà Thiên Hy mới hoàn hồn. Cô nhấc máy, bên kia là một giọng nữ.

- Xin chào! Cho hỏi cô có phải là Giản Thiên Hy?

- Cô là?

- Tôi là nhân viên nhân sự của Hàn thị. Tôi gọi để thông báo cô đã được nhận vào làm việc tại Hàn thị. Lịch làm việc của cô chúng tôi đã gửi qua mail. Sáng mai cô hãy đến công ty, sẽ có người bàn giao công việc cho cô.

- Vâng, cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ.

Tắt máy, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thở dài rồi mỉm cười. Thật ra nụ cười đó cũng không hẳn là cười vì vui, mà nụ cười ấy chứa đựng sự hoang mang, cũng có một phần cười nhạo bản thân mình.

- Uông Đông Vĩ, hẳn là anh phù hộ em rồi.

Uông Đông Vĩ. Cái tên mà Thiên Hy khắc ghi trong lòng. Cho dù cô đã tìm mọi cách để quên đi thì cũng vô dụng, cũng giống như việc xóa đi một hình xăm, đến khi hình xăm biến mất thì cũng để lại sẹo. Rất đau.

Cô gặp anh vào năm nhất Đại học, được hẹn hò với anh chính là một sự may mắn và một sự hạnh phúc lớn lao với cô. Anh học giỏi, ba mẹ đều là viên chức nhà nước. Anh giành được học bổng sang Úc du học, nhưng vì cô, anh đã ở lại. Anh nói anh không thể đi mà không có cô. Nhưng với học lực và điều kiện gia đình cô, việc du học là quá xa vời. Đôi lúc cô tự thấy bản thân chẳng hề xứng đáng với những gì Đông Vĩ đã hy sinh. Ngược lại còn cản trở tương lai của người mình yêu, cô cũng không vui vẻ gì.

Cô nói cô muốn chia tay. Cô nói cô không còn yêu anh nữa, người cô yêu là một người khác. Cô nói thời gian qua cô đã lợi dụng anh. Cô nói cô không xứng với anh. Cô nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Thiên Hy biết nói ra những lời đó bản thân sẽ trở nên thật xấu xa, cũng rất dối lòng mình. Nhưng nếu như không nói, cô sẽ trở thành một kẻ ích kỉ, cô sẽ muốn giữ anh mãi. Rồi mai sau không biết anh sẽ bỏ lỡ bao nhiêu thứ nữa vì cô. Bây giờ buông tay biết đâu còn có thể quay đầu. Nhưng Đông Vĩ không những không tin, còn ôm cô chặt hơn.

- Em biết không? Em nói dối rất tệ.

Anh hoàn toàn có thể ra nước ngoài, với khả năng của anh, đỗ đạt và tìm được một công việc tốt là không khó. Anh hoàn toàn có thể tìm được một cô gái xứng với mình, kết hôn và sinh con. Sống cuộc sống mà bất kì ai cũng ao ước. Anh hoàn toàn có thể làm những điều đó, nhưng anh không cần.

Đông Vĩ chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến mình yêu nhiều đến vậy. Anh luôn muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cha Thiên Hy mất khi cô chưa tròn mười tuổi, gia đình cô lại khá khó khăn, nhưng Đông Vĩ chưa từng nghe cô than phiền về hoàn cảnh của mình trong suốt hai năm yêu nhau. Thiên Hy không phải là một cô gái yếu đuối nhưng lại mang cho người khác cảm giác muốn được bảo vệ.

Sau lần đó, không ai nói về chuyện du học nữa. Cả hai đều hiểu như thế nào là tốt nhất cho tình yêu của họ. Không du học thì đã sao. Chỉ cần có người mình yêu bên cạnh thì mọi khó khăn đều không là gì.

Nhưng hình như ông trời rất thích trêu đùa con người.

Ông ta không mang Đông Vĩ rời khỏi cô bằng con đường du học, ông mang anh đi bằng con đường khác đáng sợ hơn. Con đường này rất xa, anh không bao giờ quay về được nữa. Thiên Hy từng nghĩ Đông Vĩ là một thiên thần trên trời xuống để bảo vệ cô, yêu thương cô. Nhưng tới tận bây giờ cô vẫn không tin anh lại ra đi nhanh đến vậy, có phải cô không tốt nên ông trời mang anh đi nhanh hơn không ?

3 năm rồi, cô vẫn không thể quên đêm hôm đó. Đêm định mệnh đã mang người cô yêu nhất rời khỏi cô, không báo trước cũng không xót thương.

Đêm đó trời rất đẹp, trăng rất sáng, sáng đến nỗi lấn át những vì sao. Cô và anh tay trong tay trở về nhà sau buổi hẹn hò lãng mạn, Đông Vĩ rủ cô đi xem một bộ phim tình cảm mới ra rạp. Cô nói cô có thể tự về nhà được, vì rạp phim khá gần nhà cô, đi bộ qua một con hẻm là tới. Đông Vĩ một hai không cho cô về nhà một mình, trong khi nhà của anh phải đón một tuyến buýt mới tới. Thiên Hy đành để anh nắm tay cùng về nhà. Rõ ràng cô muốn tự đi về, nhưng được người yêu đẹp trai nắm tay đưa về tận nhà, có cô gái nào lại không thích chứ.

Thiên Hy thấy tiệm tạp hóa bên đường vẫn còn sáng đèn, chợt nhớ ra cần mua vài thứ.

- Em cần mua một ít đồ, anh tiễn em đến đây được rồi.

Đông Vĩ không nỡ buông tay, nhưng cũng không muốn làm khó cô, anh kéo tay Thiên Hy lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Ừm, anh về trước. Về đến nhà anh sẽ gọi cho em.

Mặt Thiên Hy đỏ lên, cô gỡ tay Đông Vĩ khỏi tay mình, vội vàng tạm biệt rồi băng qua đường. Cô chẳng mảy may để ý đến chiếc xe hơi đang lao vun vút về phía mình. Bởi trong đầu cô giờ chỉ toàn là hình ảnh của Đông Vĩ với nụ hôn ngọt ngào, cái nắm tay ấm áp, và nụ cười còn sáng hơn cả trăng trên trời kia.

Tiếng còi xe vang lên thật chói tai, chưa bao giờ cô thấy âm thanh của còi xe đáng sợ đến vậy. Thiên Hy quay lại nhìn chiếc xe phát ra âm thanh đinh tai đó, chỉ thấy ánh sáng của đèn pha làm cho mờ mắt. Nhắm chặt mắt, Thiên Hy nghe thấy Đông Vĩ gọi tên mình. Cô nghe tiếng phanh xe rất chói tai. Cô không thấy gì hết, cũng không biết làm gì hết. Rồi cô thấy cơ thể mình bị ai đó đẩy mạnh, cả người cô bị hất sang lề đường.

Thiên Hy gượng dậy, chân cô đập vào nền đất đau rát. Mọi thứ thật mờ nhạt và mơ hồ. Cô nhìn thấy Đông Vĩ nằm trên đường, trước chiếc xe vẫn còn sáng đèn pha.

Cửa xe bật mở, cô thấy một người đàn ông bước xuống. Anh ta ghé bên Đông Vĩ rồi nhìn sang cô. Cô thấy hắn rút điện thoại ra bấm bấm, rồi đưa lên tai. Thiên Hy cố gắng đứng dậy, lảo đảo lại cạnh Đông Vĩ, đầu anh chảy rất nhiều máu. Cô không thể nhận ra gương mặt tuấn tú vừa cười với cô vài giây trước. Mắt anh nhắm nghiền. Ngay sau đó người đàn ông nọ bước vào xe, rồi rời đi, như chưa từng xuất hiện.

Cô muốn chặn người lái xe đó lại, nhưng tay chân cô cứng đờ. Đầu óc cô trở nên mơ màng, cô nhớ mình đã khóc rất nhiều, rất thảm thương. Rồi tất cả bỗng nhiên tối sầm. Cô có cảm giác như mình đang lơ lửng ngoài vũ trụ bao la ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro