Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi dài khẽ động, Thiên Hy khó khăn mở đôi mắt nặng trịch của mình. Cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Giấc mơ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Đông Vĩ rời xa cô, anh biến mất như một làn khói ngay trước mặt cô. Dù cô có nắm thế nào cũng không nắm được.

Thiên Hy biết chắc mình đang ở trong bệnh viện bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô sờ lên cái đầu đau âm ỉ của mình rồi khẽ kêu nhẹ một tiếng. Thiên Hy quay đầu nhìn quanh phòng, sao không có ai cả?

Ngay khi câu hỏi ấy vừa hiện lên trong đầu, cửa phòng mở ra và cô nhìn thấy mẹ mình bước vào. Thấy cô đã tỉnh, bà vội vàng chạy đến bên giường bệnh, hỏi cô có đau chỗ nào không, có cảm thấy khó chịu không. Thiên Hy không trả lời những câu hỏi dồn dập đó, chỉ đáp lại họ bằng đôi mắt chứ đựng nỗi hoang mang.

- Đông Vĩ, anh ấy đâu rồi ạ? Anh...Anh ấy có ổn không? Con muốn gặp anh ấy.

Thiên Hy toan ngồi dậy, mẹ cô đã giữ vai cô lại. Cô ngạc nhiên nhìn mẹ .

- Mẹ?

Cô cảm nhận được tiếng thở dài của mẹ. Cô thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe. Trông mẹ cũng gầy đi dù chỉ mới qua một đêm. Cô bắt đầu hoảng sợ, những ngón tay không còn giữ được bình tĩnh mà run lên liên hồi. Tim cũng đập nhanh vài nhịp.

- Con mới tỉnh, còn chưa khỏe hẳn, ăn chút gì trước đi.

- Mẹ, con muốn gọi cho Đông Vĩ. Đưa con điện thoại.

Cô sắp phát điên rồi. Giấc mơ vừa rồi còn in rõ trong đầu cô. Cô muốn gặp anh. Chưa bao giờ cô muốn gặp anh đến vậy. Mà mẹ thì cứ như muốn ngăn cản cô. Gọi một cú điện thoại thì mất bao nhiêu sức lực, bao nhiêu thời gian chứ.

Cô cầm lấy điện thoại, nhập hàng số đã thuộc lòng từ lâu. Bên kia vang lên những tiếng tút dài, nhưng không ai bắt máy. Cô bấm tắt, lại bấm gọi, lại chờ đợi. Cô cứ làm vậy vài lần, càng làm càng mất bình tĩnh. Tay cầm điện thoại run lên, nước mắt cũng trào ra. Bà Giản đau lòng nhìn con gái, bà giằng chiếc điện thoại khỏi tay cô.

- Tiểu Thiên, nghe mẹ nói. Đông Vĩ, cậu ấy... cậu ấy mất rồi.

Đông Vĩ mất rồi.

Thiên Hy nghĩ mình nghe nhầm. Cô muốn hỏi lại. Chờ một chút, vậy khi đó, chính anh đã đẩy cô ra khỏi chiếc xe đó. Những hình ảnh đáng sợ trong cơn mơ bất chợt hiện lên. Đông Vĩ vì cứu cô mà... Không thể nào.

Thiên Hy cảm giác như máu trong người mình ngừng chảy, từng sợi thần kinh như đang đứt ra.

Cô chết lặng, mắt cô đờ đẫn, cô không nghe thấy tiếng khóc của mẹ, không nghe thấy tiếng tút lạnh lẽo từ điện thoại, không nghe thấy âm thanh rè rè từ những thiết bị y tế trong phòng, không nghe thấy gì cả.

- Đông Vĩ mất rồi.

Thiên Hy lặp đi lặp lại câu nói đó cả chục lần. Những giọt nước trong suốt cứ không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt. Thiên Hy ôm lấy cái đầu đang không ngừng đau nhức, cùng với trái tim như đang bị ai dùng dao đâm từng nhát. Một cảm xúc không khác gì bị tra tấn.

Bà Giản cố gọi tên cô để trấn tĩnh nhưng không thành, cô không có một chút mảy may để tâm đến họ. Thiên Hy giờ đây, đang đắm chìm sự mặc cảm tội lỗi và đau đớn.

Thấy cô quá kích động, mẹ cô đã gọi bác sĩ đến. Một bác sĩ cùng một y tá bước vào, họ trấn an và tiêm thuốc mê cho cô. Thiên Hy một lần nữa chìm vào bóng tối.

- Thiên Thiên, con tỉnh rồi?!

Bà Giản nhìn thấy con gái mở mắt vội chạy đến hỏi han, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi tựa lưng vào giường.

- Ngủ lâu như vậy, hẳn là đói lắm rồi phải không? Để mẹ lấy ít cháo cho con.

Thiên Hy không trả lời, cũng không nhìn bà. Bà Giản thở dài nhìn sang đứa con gái của mình. Thật tình mà nói, như một cái xác không hồn. Thiên Hy cứ gửi ánh nhìn vào nơi xa xăm vô định, thi thoảng lại thấy một giọt nước mắt khẽ trượt trên má. Cuối cùng là rơi xuống, biến mất.

Tiếng mở cửa thô bạo, tiếng bước chân dồn dập phá tan bầu không khí ảm đạm. Âm thanh làm cho Thiên Hy chú ý, cô chuyển ánh mắt về phía cửa liền thấy một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta như phát điên. Thiên Hy có phần hơi hốt hoảng khẽ run người.

Người phụ nữ đó chính là mẹ của Đông Vĩ, đó là lý do vì sao một phu nhân có thể bỏ qua hết tất cả những thứ gọi là "cư xử đúng mực" để chạy vào phòng của một bệnh nhân, lôi cô ra khỏi chăn, bà nắm chặt vai cô, mắt trừng lên, trông vừa đáng sợ, vừa đáng thương, đôi mắt bà sưng lên, chắc chắn đã khóc rất nhiều.

- Con trai tôi vì cô mà chết, tất cả là tại cô. Trả con cho tôi. Trả con trai cho tôi.

Vừa dứt lời, tay bà siết chặt hơn, nhưng cô không cảm thấy đau. Cô nhìn vào gương mặt bà, cảm nhận được sự đau đớn, sự xót xa, cũng giống như cái thứ cảm xúc mà Thiên Hy đang trải qua. Cô chỉ im lặng chịu đựng, bà mắng cũng được, đánh cũng được, giết cô luôn cũng được, Thiên Hy cũng sẽ chẳng buồn, chẳng giận mà sẽ xem đó như một sự tha thứ cho những gì cô đã làm với gia đình họ Uông.

- Uông phu nhân, Uông phu nhân, xin bà bình tĩnh lại... tôi biết bà khổ tâm, nhưng Tiểu Hy và chúng tôi cũng đau đớn không kém. Chuyện xảy ra không ai mong muốn, Tiểu Hy nó, nó chỉ mới tỉnh lại...xin bà.

Lúc này bà Giản đứng một bên không chịu nổi nữa mà chạy đến ngăn lại, lựa lời rót vào tai bà Uông. Lệ Vân thả tay khỏi vai của Thiên Hy, cười như điên dại:

- Bà thấy đau lòng lắm sao? Ha ha ha! Vậy còn con trai tôi, tôi vĩnh viễn không được gặp lại nó nữa, nỗi đau của tôi ai chịu đây?

Thiên Hy nắm lấy cánh tay của Lệ Vân, liên tục lẩm bẩm "cháu xin lỗi, cháu sai rồi". Trông cô giờ đây như một bệnh nhân tâm thần đang phát bệnh, mái tóc rối bù xù, đôi mắt sưng húp vì khóc. Bà Uông khinh bỉ hất mạnh tay Thiên Hy làm cô ngã khỏi giường. Mẹ cô thấy vậy chạy đến đỡ con gái...

- Xin lỗi? Lời xin lỗi thốt ra từ một oan nghiệt như cô làm tôi kinh tởm. Tôi không cần cô xin lỗi, trả con trai cho tôi.

Lệ Vân gào lên, định lao đến chỗ Thiên Hy, bà Giản như đoán trước được, đứng ra trước mặt Thiên Hy, bảo vệ cô.

- Thiên Hy, cô có còn nhớ cái ngày tôi bắt quả tang cô và con tôi hẹn hò với nhau. Hôm đó tôi đã nói, thể loại nghèo nàn như cô không hề xứng với Đông Vĩ, chỉ tổ phá hoại tương lai nó. Hôm nay, cô đã cho tôi thấy rằng mình đã đúng. Cô hãy ráng sống cho tốt, cho xứng đáng với những gì Vĩ đã làm vì cô. - Ngừng một lúc, bà gằn từng chữ, ánh mắt hiện rõ sự thù hận. - Và còn để chờ quả báo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro