#19 ⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh Minseok đi công tác, để lại em ở lại ngồi uống rượu trong quán 1 mình

Em vò cái mái tóc bồng bềnh của mình thành tổ quạ khi nhớ đến cuộc họp buổi sáng của tổ thiết kế

Trưởng phòng thông báo rằng người sẽ trở thành đại diện thương hiệu và quảng bá cho công ty chính là siêu mẫu đang Hot hiện nay Mun Hyeonjun

Khi hắn bước vào cuộc họp với vạn lần lời ca ngợi lặp đi lặp lại và ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người thì em lại nhìn hắn bằng điều ngược lại

Giả tạo!

-Hyeonjun :"tôi thật hi vọng có thể hợp tác với mọi người dài lâu "

Hắn nở nụ cười thân thiện bắt tay từng người, còn cố ý gọi tên em

-Hyeonjun :"Wooje à, là em sao? Không ngờ lại được gặp em ở đây đấy "

-Hyeonjun :"chúng ta là định mệnh sao? "

Những người khác quay qua nhìn em, ai cũng hỏi sao em quen biết được siêu sao như vậy, thật khiến em bực mình mà

Hắn làm gì có chuyện không biết, bạn của hắn lại chính là giám đốc của công ty này, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, muốn đấm cho hắn gãy mũi để khỏi chụp quảng cáo

-Hyeonjun :"thật mong em sẽ giúp đỡ anh, Wooje à "

Chỉ với vài câu nói mà em bị quản lý giao cho nhiệm vụ làm trợ lí bên cạnh hắn khi quảng cáo cho công ty

-"em không đồng ý!! "

-Quản lí :"Wooje à, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, không đùa được đâu "

-"Em.."

-Quản lí :"Wooje! Trong nhóm em là người phù hợp nhất, cũng chính Mun Hyeonjun đã có hàm ý muốn em trở thành người kề cạnh, em phải vui chứ "

-Quản lí :"sao em cứ có ác cảm hoài vậy?"

-"..."

Em không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý nên cũng đành chấp nhận thực tế phũ phàng

Em thở dài ngao ngán, nốc luôn ly rượu trên tay, cảm giác thật mệt mỏi ..

Em muốn thoát khỏi hắn nhưng không có cách nào, nay lại phải gặp mặt hắn thường xuyên hơn khiến em buồn nôn

Em uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Bình thường sẽ có Minseok dìu em về nhà, nay không có ai nữa rồi.. Có chút cô đơn

-"hức.. "

Em bắt đầu nhớ về quá khứ, khi em vẫn còn là 1 đứa trẻ chưa có kết quả phân hóa, mọi thứ đều rất bình thường. Em là con út nên cũng được gia đình khá yêu thương

Anh trai em thường hay dẫn 1 người bạn cùng lớp về nhà, vì vậy nên em cũng quen với người anh đó

"Wooje à, em thích đồ ngọt không? "

Anh ấy thuơng em lắm, lúc nào cũng thấy mang kẹo qua cho em. Đến trường thì thường hay ghé qua lớp em cho em đồ ăn vặt. Nhiều lúc anh trai em còn nói anh ấy ở phòng em nhiều hơn phòng ảnh

Em lúc đầu không quá để ý nhưng khi lên lớp 9, em dần cảm thấy anh ấy đang cưng chiều em. Nhưng đôi lúc những gì anh ấy nói khiến em có chút không vui nhưng vẫn không hề nói ra, vì.. em cũng thích anh ấy

Em thích anh ấy, em đã cố phủ định nó nhưng không thể. Lúc đầu chỉ là ngưỡng mộ 1 người đàn anh Alpha trội xuất sắc và đẹp trai ra thì từ từ lại muốn được anh ấy chú ý mà không ngại nhõng nhẽo, làm bộ dễ thương chọc anh ấy

Nhưng gia đình em là gia đình Alpha, tuy không phải là tài phiệt nhưng bản thân em cũng là 1 thiếu gia. Ai cũng chờ đợi kết quả phân hóa của em là 1 Alpha trội giống anh trai mình nhưng anh ấy lại ngược lại

-"anh thấy em phân hóa là Omega sẽ tuyệt hơn đấy Wooje à"

Lúc đó em chỉ im lặng, em không biết nữa. Trở thành Omega cũng không phải điều gì quá tệ nhưng khi nhìn vào sự kì vọng của gia đình, em lại muốn mình trở thành Alpha hơn

Bộ không phải Omega thì không được sao?

Em đã lo lắng rất nhiều, và khi từ phòng giáo viên trở về lớp, cầm trên tay tờ đáp án ghi rõ phân hóa của mình, em câm lặng trong suốt thời gian đó. Ai hỏi cũng không dám nói ra kết quả

Cho đến khi anh ấy chạy vào với vẻ mặt hào hứng nhìn em đòi kết quả, đi theo anh ấy là anh trai em

"Wooje à, kết quả là gì vậy em? "

Lời nói dịu dàng đầy chờ mong, anh nhìn em, khiến em cảm thấy đắng chát. Em chầm chậm đưa kết quả ra, anh trai em liền giật lấy

"Alpha lặn?!!!"

Lời nói rất to, khiến rất nhiều người quay qua nhìn em

"sao mày lại là Alpha lặn?! Ít ra cũng phải Alpha chứ, thế này khác gì Beta "

Em xấu hổ giật lại tờ giấy, hàng trăm ánh nhìn nhìn theo em khiến em cảm thấy rất ngại

"sao nhóc lại Alpha được cơ chứ, trông nhóc giống Omega thế kia mà "

Tưởng chừng như là 1 câu nói vô hại nhưng nó lại là khởi nguồn của bất hạnh của em

Câu nói ấy đã khiến nhiều người cười phá lên, họ chê cười em rằng em là thằng được cái mã, alpha lặn chỉ có thể là vô tích sự, alpha mà trông ẻo lả như Omega. Những lời xỉa xói ấy chạm đến lòng tự trọng của em

Khi về đến nhà, ánh mắt mọi người trong nhà cũng thay đổi, thái độ cũng thay đổi. Họ đối với em.. Kể từ khi em là Alpha lặn, họ xem em cứ như người ngoài vậy

"con làm mẹ thất vọng thật đấy, anh trai con là alpha trội cơ mà "

"ba đã hi vọng con rất nhiều mà.. Haiz.. "

Việc ám ảnh với alpha khiến em cảm thấy thật đau đớn, cả thế giới như quay xe với em vậy. Khi lên lớp 10 sẽ phân theo lớp phân hóa, em học cùng với những alpha khác và nhận lại sự xoi mói từ họ bởi..

Alpha lặn là kẻ vô dụng

Em im lặng, em đều im lặng hết.

Rồi em lại gặp lại người anh với rất nhiều nữ sinh vây quanh, em ngượng ngùng không biết nên đối mặt thế nào. Rõ ràng ánh mắt đã giao nhau nhưng anh ấy đã không còn tươi cười với em như trước, lại cố ý nói rằng

"alpha lặn có thể thay thế vị trí của omega đấy "

Câu nói ấy khiến em khựng lại, tay nắm thành quyền, tức giận lao vào đánh hắn

Hắn xem em là gì?! Hắn cậy điều gì mà nói em giống omega, em là Alpha! Có chết cũng là Alpha!!

Alpha, việc kì vọng của gia đình đặt lên em đã khiến em quá ám ảnh với alpha, ám ảnh đến việc tưởng như những câu nói kia là lời xúc phạm

Bởi vì em đã đánh con trai của nhà tài phiệt nên bị xử phạt rất nặng nhưng chính anh ấy đã nói là bỏ qua vì cả 2 cũng quen biết với nhau

Nhưng từ giây phút đó, em ghét hắn, tự hỏi sao lại thích loại người như hắn được chứ, buồn cười thật đấy

Sau ngày hôm đó, em trở nên bướng bỉnh hơn, gia đình em cũng không quan tâm vì họ chỉ lo để ý người anh trai của em

"sao con không học hỏi anh trai, nhờ có anh trai nên con mới không bị đuổi học đấy "

Em im lặng ngồi nghe những lời ấy, rồi khi họ đã nói xong em đã xin họ chuyển trường cho em, việc ở đây khiến em cảm thấy rất nghẹt thở

Lúc đầu họ đã không đồng ý nhưng rồi cũng chấp thuận vì bị gọi lên phòng hiệu trưởng nhiều quá í

Em rất vui.. Em vui vì không phải gặp lại hắn. Không ai chế giễu em rằng em giống Omega nữa

Bao nhiêu năm như vậy qua đi, mọi chuyện cũng bình thường ngoài việc em ghét ở trong ngôi nhà mà mình như người dưng ra thì đều ổn

Nhưng năm em 18t, tất cả mọi thứ, lòng tự trọng của 1 Alpha đều bị chà đạp trước mắt bao nhiêu con người

Mun Hyeonjun, con trai thứ 2 với người cha là chủ tịch tập đoàn rất giàu có, mẹ là siêu mẫu hàng đầu rất nổi tiếng nên cậu con trai quý tử của họ cũng xác định đi theo đam mê trở thành 1 siêu mẫu hàng đầu như mong ước mà không gặp trở ngại gì, chỉ với vài năm mà sự nghiệp đã nở rộ như pháo hoa đẹp nhất, sáng rực nhất tại sàn diễn

Hôm nay là sinh nhật mẹ hắn, Mun gia tổ chức sinh nhật hoành tráng trong khách sạn lớn. Đáng ra em sẽ không đi, tất cả những buổi gặp mặt thế này em đều không đi, từ chối hết. Nhưng hôm nay em lại bị ép đi cho bằng được

Ngồi trên xe, em cười khẩy chế giễu, thế nào ba mẹ cũng lại chê con út để tâng bốc con cả cho xem, nực cười thật

Đến bữa tiệc, em im lặng, ru rú đứng 1 góc không trò chuyện với bất kì ai, em vừa nhâm nhi ly rượu đắt tiền từng chút một, vừa nhìn lên sân khấu, người phụ nữ xinh đẹp dù đã 40 nhưng nhan sắc ấy hệt như thiếu nữ mới 20 xuân xanh. Bên cạnh bà là 2 người con, họ đều rất đẹp, gen dì truyền của họ thật tốt, chị gái hắn cũng là 1 siêu mẫu rất nổi tiếng. Tất cả những người xung quanh đều khen ngợi gia đình họ hạnh phúc, đầm ấm

Đúng thôi, bởi tất cả họ ngoài chừ người mẹ là Omega xinh đẹp ra thì họ đều là Alpha, hắn là Alpha trội kia mà. Giả sử trong gia đình đó có 1 Beta xem, có hạnh phúc nữa không?

Em cúi mặt xuống, cảm thấy tự xấu hổ, việc trở thành 1 Alpha lặn lại vô tình trở thành trò cười của tất cả mọi người

Em nhìn sang người anh trai đang vui vẻ trò chuyện với những người khác, nhìn người mẹ đang múa mép với những người phụ nữ trung niên khác, nhìn sang người cha đang trò chuyện với những giám đốc công ty khác. Thấy bản thân lại thật cô độc, không 1 người bạn ở chốn thiên đường ABO thế này

Cuối cùng em tự chọn rời khỏi, nhưng chưa thể về vì người nhà vẫn chưa cho phép. Em đành đi lên phòng nghỉ phía trên của khách sạn. Đến quầy tiếp tân chọn 1 phòng rồi đánh 1 giấc

Sẽ chẳng bao giờ ngờ được, chiếc thẻ phòng mà em cầm trên tay lại đúng vào phòng tổng thống, em không hề muốn ở phòng như vậy nhưng vì hết phòng nên cũng chịu, mà em cũng không cần trả tiền vì khách sạn cao sang này là của nhà họ Mun, mọi thứ Free

Vừa mới mở chiếc cửa ra thì ở sau vang lên câu nói

-Hyeonjun :"Choi Wooje..? "

Em nhận ra giọng nói này, đã lâu rồi em mới nghe được thanh âm ấy, nó khàn đi rất nhiều

Cũng gần 3 năm rồi, em không hề gặp hắn

-"..."

Em không đáp lại, mà muốn đóng cửa thật nhanh. Nhưng lập tức bị hắn nhanh tay chặn lại, em cảm nhận được biến động của tức tố, mùi hương bạc hà ngào ngạt đến bùng nổ. Em vội bịt mũi rồi quay người nhìn hắn

Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ ửng, đôi mắt với con ngươi chuyển thành màu vàng

*kì phát tình?!!! *

Em có chút sợ nhưng chưa kịp kêu người khác thì đã bị kéo vào với 1 lực rất lớn khiến em không thể vùng vẫy nổi

Cơ thể bị hắn đùa giỡn, đâm rút mặc cho đau rát, chảy máu phần dưới vì em không phải Omega, em không thể tự tiết dịch để dễ đưa đẩy. Tiếng nức nở la hét đau đớn vang khắp căn phòng

Bị hắn chịch, bị hắn cắn, bị hắn đâm, bị hành hạ cho chết đi sống lại, 1 Alpha trội phát tình không điều khiển nổi bản thân, em la cứu nhưng không ai đáp lại

-"hức.. hức.. aa.. Làm.. ức.. ơn.. Hức "

-"to.. Kh.. Omega.. hức.. hức.. aa.. Không phải mà!!! ức.. "

Cánh cửa mở ra, tưởng như là hi vọng nhưng không phải. Có rất nhiều ánh mắt nhìn vào, họ đều là người nhà của em và gia đình của hắn thêm 1 số người khác. Trước mắt họ, em đang bị đâm rút 1 cách thô bạo, thật nhục nhã

Em lên tiếng cầu cứu

-"ức..cứu.. con.. ức.. với.. hức "

Nhưng đáp lại là cánh cửa dần được đóng, ánh sáng bị vụt tắt ngay trước mắt. Em.. Không tin nổi vào mắt mình

Em đang bị cưỡng hiếp!!

Bị cưỡng hiếp đấy!!!

Sao nhìn thấy nhưng lại không cứu em?!!

Em tuyệt vọng nhìn về phía cắn cửa, nước mắt lại tuôn trào ra không ngừng, còn hắn vẫn cứ đâm những cú sâu vào trong cơ thể em, còn cắn đủ vết lên gáy em

Em nức nở khóc lớn

-"hức.. hức.. oa.. ức.. "

Tuyệt vọng, đau đớn, nhục nhã, mọi thứ ngày hôm ấy chính là 1 con ác mộng mà em không thể thoát được

Tất cả đều là tại hắn..

.

.

.

Giọt nước mắt rơi trong giấc mơ, được người bên cạnh từ tốn hôn lên khóe mắt

Em say xỉn nằm trên giường hắn, còn hắn ở bên cạnh ngồi canh em say, nhìn em chảy mồ hôi hột liền lau cho em ngay

Nhưng hắn chắc không nghĩ rằng cơn ác mộng ấy chính là do hắn

Em đã không còn là cậu em trai nhỏ cứ chạy theo hắn gọi "anh Hyeonjun ơi " nữa rồi. Hình ảnh bé con ấy đã bị hắn vô tình đánh mất.

Nói thế nào nhỉ... Em hận hắn, không phải chỉ vì hắn làm tổn thương lòng tự trọng của em, tổn thương lấy thân thể em, mà còn làm hao mòn đi tình cảm mà em dành cho hắn. Mà chính hắn đã tự khiến em làm thế, rời xa hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro