#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyến công tác này, cậu vẫn không ngờ được bản thân lại lần nữa dính vào thứ dục vọng của Alpha

Ngay khi cậu quay về, cậu đã soạn cho mình 1 tờ đơn xin nghỉ việc. Cũng không cần đến mức này nhưng cậu chính xác là đang rất nghi ngờ về bản thân. Cậu không chắc chắn rằng đây là tình cờ, có 1 linh cảm gì đó rất xấu

-"anh mày sẽ xin nghỉ việc "

-Wooje :"thật á?!! "

Trái với dự đoán của cậu, Wooje lần này lại rất vui, cậu cứ nghĩ em ấy sẽ cản cậu cơ

-Wooje :"em cũng sẽ xin nghỉ! "

Cậu hơi khó hiểu nhìn Wooje

-"đã có chuyện gì à? Mày thích công việc hiện tại mà? "

Em nhìn cậu rồi lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi như dần trút được phần gánh nặng

-Wooje :"em không còn thích nữa rồi "

Thật trùng hợp với em rằng em không muốn gặp tên họ Mun kia trong khi làm việc nhưng mà em vẫn muốn làm chung với anh trai nhỏ nên nó quá hợp tình rồi

-"vậy đã xác định làm ở đâu chưa? "

-Wooje :"anh ở đâu, em theo đó! "

Cậu nhìn Wooje rồi thở dài, từ lúc nào mà cậu nhóc này lại thích đi theo cậu vậy không biết

.

.

.

Cậu nộp đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của giám đốc

Hắn nhướn lông mày nhìn cậu

-Minhyung :"lí do? "

-"tôi muốn được nghỉ ngơi "

Hắn cầm tờ đơn lên xem xét

-Minhyung :"chỉ vậy? "

-"ừm "

-Minhyung :"vậy thì có thể tạm nghỉ mà "

-"xin lỗi, tôi muốn được nghỉ hẳn "

-Minhyung :"..."

Hắn nhìn cậu, rồi vắt chéo chân, từ tốn nói

-Minhyung :"vậy người thay thế thì sao đây? "

-"tôi đã cho tuyển nhân viên rồi, đợi đến khi bàn giao chính thức thì tôi sẽ nghỉ nên hãy kí đi "

-Minhyung :"được thôi, nhưng chưa phải bây giờ "

-Minhyung :"khi nào cậu chính thức nghỉ thì tôi sẽ kí "

-"ừm "

Cậu cũng không phản bác, hắn cũng có vẻ không có ý định níu kéo

Khi đóng cửa lại, cậu cảm thấy hơi bận tâm. Suy cho cùng trong đầu hắn, cậu cũng chỉ là thư ký hèn 2 lần lên giường với hắn

-"..."

Cậu ngước mặt nhìn lên trần nhà, rồi cúi đầu xuống thở dài

Phải về thăm nhà rồi sao?

Nhà.. liệu nơi đó có chào đón cậu không đây?

.
.
.

Sau khi nói chuyện với chủ tịch về vấn đề cậu sẽ nghỉ việc, Sanghyeok tích cực thuyết phục cậu nhưng cậu đều quyết tâm từ chối. Vậy nên chủ tịch cũng không khuyên cậu nữa mà mời cậu đi ăn với gia đình ngài ấy, cậu cũng không có cách từ chối tiếp nên đồng ý

Tại nhà hàng, người đầu tiên cậu nhìn đến chính là cựu thư ký, thư ký Han, tình nhân của Lee Sanghyeok tên là Han Wangho

Anh ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt 1 mí, khuôn miệng hình trái tim, mỗi lần nhìn vào đều toát lên vẻ ngây dại, xinh đẹp

Và có cả hắn, Lee Minhyung

Bữa ăn diễn ra rất bình thường, cho đến khi thư ký Han nói muốn đi vệ sinh, cậu đợi anh ấy đi 1 lúc rồi cũng lấy cớ đi vệ sinh để chạy vào gặp Han Wangho

-"thư ký Han.. "

Anh ấy đang rửa tay thì nghe cậu gọi nên nhìn sang

-Wangho :"có chuyện gì sao? "

Cậu nhìn anh rồi đảo mắt kiểm tra xung quanh, rồi tiến lại gần, cố ý nói âm lượng nhỏ

-"thư ký Han ..anh có ổn không? "

Cậu biết cậu nhiều chuyện nhưng khi thấy được cảnh hôm đó cùng những vết bầm tím, cậu đã nghi ngờ rất nhiều. Cậu tự hỏi, Han Wangho có đang bị giam cầm theo nghĩa đen hay không

-Wangho :"ý cậu là sao? "

-"à.. ý tôi là.. chủ tịch.. à không.. "

Cậu hơi lúng túng

-"thư ký Han à, anh có đang bị chủ tịch giam cầm không? "

Han Wangho sựng lại, biểu cảm hơi trân nhìn cậu, mỉm cười nhẹ

-Wangho :"cậu đừng đùa mà "

-"..."

Cậu nhìn thấy biểu cảm đó, rồi cố ý ra ngoài ngó xung quanh, rồi lại quay vào

-"không có ai ở đây cả "

-Wangho :"..."

Wangho chợt im lặng, biểu cảm bắt đầu thay đổi, nét mặt có hơi lo lắng, giọng có chút hoảng

Anh nắm lấy bả vai cậu

-Wangho :"thư ký Ryu! Cậu tuyệt đối không được dính dáng đến người nhà họ Lee! "

Đây là 1 lời khuyên từ người bị hại sao?

-"vậy là anh.. thật sự.. "

Khuôn mặt Wangho hiện vẻ đau khổ

-Wangho :"thư ký Ryu.. Làm sao cậu biết? "

-"tôi vô tình ..nhìn thấy 2 người "

Wangho nhìn cậu, nhẹ nhõm thở dài

-Wangho :"nếu Sanghyeok chưa biết.. May quá "

Cậu đã không nói vế sau rằng cháu trai của Sanghyeok đã cố ý cho cậu thấy. Liệu có chuyện gì không nhỉ

-"vậy.. Tôi báo cảnh sát nhé "

Biểu cảm của Han Wangho không hề giả, kèm theo những vết bầm tím cậu đã nhìn thấy. Tất cả đều có đáp án rồi, chỉ là hơi nhiều thất vọng

-Wangho :"vô ích thôi.. Tôi đã từng làm rồi "

-"..."

Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang nỗi buồn vô tận như con chim bị nhốt chặt trong lòng, mãi không thể thoát ra

-Wangho :"đừng lo cho tôi, tốt nhất cậu không nên đụng đến Sanghyeok, nếu không thì tôi sợ.. "

Wangho rất chần chừ, ánh mắt e sợ nhìn về cánh cửa đang đóng. Dù nó đóng nhưng thâm tâm anh rất sợ để người khác biết

-Wangho :"cậu tuyệt đối đừng quá gần gũi với nhà họ Lee.. "

-Wangho :" Lee Minhyung cũng vậy"

Anh đã chú ý đến bữa ăn khi mà Minhyung, hắn luôn trò chuyện với cậu. Có thể vì 2 người cùng tuổi nhưng Wangho hiểu rõ bản chất nhà họ Lee nên mới khuyên can trước. Tuy Lee Minhyung, anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng không có nghĩa hắn tốt đẹp hơn Sanghyeok

-"vậy.. anh thì sao? "

-Wangho :"tôi không có lựa chọn, bản thân tôi đã bị trói chặt đến không thể thoát ra rồi.. "

Ánh mắt bất lực nhìn cậu

Thư ký Han, từ khi vào công ty anh ấy đã luôn chỉ dẫn cậu. Đến khi cậu trở thành thư ký cũng vậy, anh ấy thật sự rất nhiệt tình và tốt bụng, nụ cười ôn hòa cảm mến của anh ấy cũng phải làm cậu điêu đứng

Chỉ là, cậu từng nghĩ 2 người này sẽ là cặp đôi hoàn hảo chứ. Cậu rất quý trọng Han Wangho nhưng nếu thư ký Han nói vậy có nghĩa là cậu phải làm lơ đi những vết thương của anh ấy sao

-"anh.. Thật sự không thể báo cảnh sát sao? "

-Wangho :"nhà họ Lee quyền lực thế nào chả lẽ em không nhận ra? "

-"..."

Cậu im bặt, gia thế nhà họ Lee thật sự rất khủng, chả lẽ pháp luật cũng không làm gì được sao

Một lúc sau 2 người quay lại

Bàn tay Lee Sanghyeok liền vòng qua ôm lấy eo thon gọn của Han Wangho

-Sanghyeok :"sao em lâu vậy.. Anh chờ em nãy giờ "

Giọng nói ngọt ngào, hành động tình tứ, Wangho mỉm cười nhẹ trấn an

-Wangho :"em xin lỗi mà, bọn em tám chuyện hơi lâu "

-Sanghyeok :"vậy sao "

-Sanghyeok :"2 người nói chuyện gì mà bí mật vậy? "

Cậu nhìn nụ cười của Sanghyeok cùng đôi mắt hí đang nhìn chằm chằm vào Wangho, nụ cười tưởng dịu dàng nhưng bây giờ cậu cảm thấy e sợ nó

Cậu vẫn cứ nhìn về cảnh 2 người họ mà không biết tên Minhyung lén nhìn sang cậu, rồi khẽ nhếch môi. Cố ý chọc 1 ngón tay vào eo cậu làm cậu giật mình

-"!!?"

Cậu quay sang nhìn hắn

-"tên điên này..!"

Cậu mắng hắn rất nhỏ, không dám để người khác nghe thấy

Hắn sát lại thêm, cũng bắt chước giọng nhỏ theo

-Minhyung :"sao nào.. Thư ký Han kia kể cho cậu nghe rồi à "

Cậu kinh ngạc nhìn hắn

Làm sao hắn biết???

Hắn chỉ mỉm cười, rồi không nói gì thêm. Mục đích của hắn cũng chỉ là khơi gợi sự tò mò của cậu thôi

Cậu đang nhìn hắn đầy nghi ngờ thì..

-Sanghyeok :"thư ký Ryu, thành thật xin lỗi cậu nhé, Wangho của tôi có chút không khỏe nên xin phép về trước nhé "

-Sanghyeok :"Minhyung à, nhớ đưa thư ký Ryu về nhà an toàn nhé "

-Minhyung :"..."

Cậu nhìn Sanghyeok dìu Wangho, bỗng chốc lại thấy bất an, Wangho đang bình thường mà?

Khi cánh cửa đóng lại, cả gian phòng lớn cũng chỉ còn hắn với cậu

Cậu liền nhìn sang hắn

-"sao cậu biết? "

-Minhyung :"cậu muốn cứu người ta ấy à? "

-"..."

-Minhyung :"vô ích thôi, sợ rằng có gọi ai cứu thì tên họ Han kia cũng sẽ không rời chú tôi đâu "

Hắn nhún mày, tự tin nói

-"là sao?? "

-Minhyung :"đừng đi sâu quá, không tốt đâu "

Nói rồi hắn đứng dậy, bình thản nói

-Minhyung :"chắc không có tâm trạng nữa đâu nhỉ"

-Minhyung :"vậy thì về thôi "

-"..."

Cậu cũng đứng dậy

-"giải thích rõ đi chứ! "

Hắn liếc nhẹ cậu, giả giọng nhởn nhơ

-Minhyung :"vậy mới nói cậu ngây thơ "

-"..."

.
.
.
Sau khi đưa cậu về nhà thì hắn phóng xe đến hộp đêm gặp bạn

Nhìn thằng bạn Hyeonjun đang vắt chéo chân, 2 bên là 2 cô nàng nóng bỏng, hắn liền đi đến

-Minhyung :"ồ.. hôm nay tâm trạng vậy à "

Nhìn đống chai rượu bị uống cạn cùng chiếc áo bị cởi cúc ra lộ bờ ngực săn chắc 6 múi. Siêu mẫu hàng đầu có khác, body phải đạt chuẩn từng mi li mét đấy

Hyeonjun nhướn mày nhìn hắn, rồi xua đuổi 2 ả mĩ nữ ấy đi

-Minhyung :"rồi gọi tao đến làm gì? "

-Hyeonjun :"cậu nhóc thư ký kia, mày nói mày ngủ với nó rồi hửm? "

Minhyung từ tốn ngồi xuống, kiêu ngạo làm ly rượu, không vội đáp ngay

-Minhyung :"ừ, thì sao "

-Hyeonjun :"thú vị không? "

Hắn cong miệng cười khi nghe Hyeonjun nói

-Minhyung :"haha.. Cũng được "

-Hyeonjun :"..."

Hyeonjun liếc sang hắn rồi nghiêm túc nói

-Hyeonjun :"mày độc chiếm nó đi "

Hắn khó hiểu

-Minhyung :"sao tao phải làm thế "

-Hyeonjun :"xem như nể quen biết đi "

-Minhyung :"ồ, không thích đấy "

-Minhyung :"phải có lời chứ "

-Hyeonjun :"được thôi, nhà đầu tư Z mà mày cần, tao có quen "

-Minhyung :"wao, bạn tốt à.. "

Nhà đầu tư Z à, thật ra hắn cũng đâu quá cần đâu, nếu muốn thì đích thân sang gặp thôi. Chỉ là yêu cầu của thằng bạn khiến hắn rủ lòng thương hại

-Minhyung :"ok, chốt kèo "

-Minhyung :"mà cậu ta thì liên quan gì đến mày chứ "

Ánh mắt của Hyeonjun thay đổi, hoàn toàn không có ý thiện lành cho cậu

Phải thôi, chính hắn ta ghen tị với cậu. Ánh mắt Wooje nhìn cậu giống như ánh mắt trước đây em nhìn hắn. Nhìn thấy điều đó cũng đã ngứa mắt rồi. Chưa kể lần trước còn chính mắt nhìn thấy 2 người này hôn nhau mà. Nếu như không phải thư ký của Lee gia thì đã xử từ lâu rồi

-Hyeonjun :"mày chỉ việc chơi tên nhóc kia thôi "

Hắn nhìn Hyeonjun, mỉm cười tự tin và thương hại cho người ngồi bên cạnh

Hắn biết Wooje kia thích thư ký Minseok chứ, nhưng cố tình hỏi cho vui đóa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro