3 . Hiểu về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn Di , từ giờ cứ mỗi tháng ta sẽ lại chuyển vào tài khoản ngân hàng của con một số tiền lớn, đủ để con có thể sống dư dả cả đời . Ta cũng sẽ sắp xếp chỗ ở và trường học cho con. Con sẽ được ở căn biệt thự trong một khu chung cư cao cấp trường thì là trường học danh tiếng dành cho con nhà giàu. Khi nào con lớn lên ta sẽ sắp xếp công việc làm ổn định cho con. Nhưng con đừng bao giờ quay về đây, cũng đừng lui tới nơi nào có người nhà họ Lưu , càng đừng mong nghĩ đến việc quay về đây kế thừa sản nghiệp gia tộc" - Bố cô lạnh lùng nói "Đây là mệnh lệnh ta đưa ra cho con,  con không có quyền lựa chọn đâu"
" Nhưng bố..... " . Cô lắp bắp ..
Cô ngồi bật dậy , áo ướt đẫm mồ hôi , cô có thể nghe rõ hơi thở nặng nhọc của mình  bật đèn lên , rót 1 ly nước uống. "Lại giấc mơ đó" - Cô đưa tay lên trán, lấy lại tinh thần .
Cô với lấy khung ảnh của mình cùng bố mẹ bên chiếc bàn cạnh giường , thầm nghĩ nếu chuyện này không xảy ra thì mình có một gia đình thật hạnh phúc rồi ... cô nhìn ra phía cửa sổ ánh mắt đượm buồn chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào khoảng 10 năm trước

" Xoãng , xoãng , rầm , rầm.... " ông Lưu tức giận đập tan bình hoa trong nhà ..
" Này ông , ông bị cái gì vậy ... ?!? " bà Lưu hoang mang hỏi ông
" Tôi nói rồi mà , tôi đã có vợ khác xin cô đừng bám theo tôi nữa ... " Ngừng lại một chút ông nói tiếp " Đây là lần cuối tôi về với căn nhà này " sau đó ông kéo vali ra khỏi nhà , chợt khựng lại , gương mặt không chút cảm xúc , nói : " Hoàn Di con muốn ở với ai , ta hay với mẹ con ?? " . Lúc đấy cô chỉ mới vừa lên 7 tuổi , một đứa con nít đã nhiều lần chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau rồi ... cô lấy tay che mặt chạy một mạch lên lầu và khóc nức nỡ . Mẹ cô cũng không thua gì cô , bà khóc rất nhiều ...  bà luôn nói với cô rằng " Không sao đâu con , ba sẽ về với mẹ con mình nhanh thôi mà " ... sau trận đấy mẹ tôi lâm bệnh nặng vì lúc đấy gia đình cô rất nghèo nên mẹ cô không qua khỏi mà ra đi ... cô đã khóc rất rất nhiều , ba cô cũng nghe được chuyện này và về làm đám tang cho bà Trần . Khi đó cô có thể thấy gương mặt bà cô rất xanh xao , hốc hát , cô có thể cảm nhận được đằng sau chuyện ông bỏ mẹ con cô đi là có lý do ... Hoàn Di được ba đem về nhà của vợ mới ông nuôi...

" Reng , reng , reng " tiếng chuông báo thức vang lên . Cô chợt bừng tĩnh , lấy tay quẹt những giọt nước lăn dài trên má . Khi nhớ lại chuyện này , không có lần nào mà cô không khóc cả ... và thật sự cô rất nhớ mẹ của mình . Nhìn đồng hồ cũng đã 6g30 , cô nhanh chóng tắm rửa chạy thay đồ , không định ăn bữa sáng mà chạy luôn đến trường ..

Rầm!!!Cánh cửa phòng học bị đạp một cú vô cùng mạnh. Và cái đứa đạp cái cửa ấy, không ai khác là cô . Cô xông thẳng vào lớp, có cảm giác như vừa đóng phim hành động xong vậy. 
"Xin lỗi cô! Em đến trễ ạ!" - Tôi cúi người sát nhất có thể để chào bà cô, vừa thở hồng hộc.
"Chào em" Bà cô giáo đẩy nhẹ gọng kính "Em là Di đúng không? Hôm qua cũng đi trễ , không phải tôi đã cảnh báo cho em rồi sao ? "
" Vâng ạ " Cô cúi đầu rồi lấm lét nhìn quanh lớp. Tất cả các học sinh đã yên vị tại chỗ ngồi của mình rồi.
" Biết vậy sao còn đi trễ ?!? "
"Em..." - Cô ngập ngừng. Làm sao nóii được cái lí do đáng xấu hổ là vì tối hôm qua tôi luyện phim tình cảm Hàn Quốc đến tận 1 giờ sáng mới bò lên giường ngủ, đã thế còn mơ thấy cái giấc mơ  chết bầm đó nữa chứ
Rầm!!!Cô còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đáng thương bị đạp thêm một cái nữa. Người vừa đạp nó không thương tiếc là một tên học sinh cũng đi trễ như cô
"Xin lỗi cô! Em đến trễ" - Tên đó cúi đầu, điệu bộ có vẻ rất giống cô lúc nãy. Nghe giọng nói thì cô có thể đoán được là một giọng nói con trai mà khoan nghe rất quen không phải là Lâm Hạng Hạo đó chứ ?!?
" Em là Lâm Hạng Hạo phải không?" Bà cô khẽ nheo mắt nói
"Vâng" Tên đó gật đầu .
" Cái gì , là thật sao , sao trùng hợp vậy trời " cô nghĩ thầm trong bụng
"Được rồi, vừa học được hai ngày mà các em đã đi trễ hết hai ngày . Phạt hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết này" -Bà cô đưa ánh mắt nhìn ra hành lang, như thể ra hiệu cho chúng tôi đi ra đó vậy
"Xin lỗi cô ạ" - Cô cúi đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài hành lanh đứng . Cậu cũng lẽo đẽo theo sau
Hai tay cô chống lên lang can hành lang , gương mặt ngã ra phía sau , nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió mát mẻ đem lại . Bỗng có một bàn tay khẽ đụng trúng bàn tay cô . Là cậu . Cả hai nhận ra vội rụt tay lại . Hoàn Di và Hạng Hạo đều có cảm giác như một dòng điện nào đó chạy xẹt ngang vậy . Chính họ cũng không hiểu tại sao ...
" Uhm... Tại sao hôm nay cô lại đi trễ vậy ?!? " cậu cất tiếng hỏi .
" À ừm ..... " " cái lý do này thật khó nói mà " cô nói lí nhí không để cậu nghe thấy
" Cô nói gì đó ?!? " cậu thắc mắc hỏi
" À không gì , thế tại sao cậu lại đi trễ ?
Im lặng một chút , gương mặt lạnh 0 độ C , nói : " Ba mẹ tôi cãi nhau ... " Ngừng khoảng 10s cậu nói tiếp " Tôi đã quen với những trận cãi nhau của ba mẹ tôi đầu ngày rồi , cô biết vì sao tôi lại thường đi trễ không ?!? ..cũng tại cái lý do đấy đấy " đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xa . Cô không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó cô không thể dứt ra được .
" Này cô , mặt tôi có dính gì àh mà cô nhìn say mê vậy ?!? " cậu thấy cô im im thì quay qua thấy cô đang nhìn mình
" Không có gì , tôi đâu có nhìn cậu đâu chứ " vội bào chữa .. cô nói tiếp " hừm... cậu còn may mắn hơn cả tôi , tôi còn chẳng có ba mẹ đây này " gương mặt của cô cũng chẳng có miếng cảm xúc nào khi nói về vấn đề này ..

" Này , hết tiết rồi đó , hai em định đứng đây luôn phải không ?!? "
" Vâng ạ cô , tụi em định xin phép cô vào lớp đây này " Hoàn Di gãi đầu lễ phép nói
Suốt 45 phút , hai cô cậu đã trò chuyện với nhau mà quên mất cả thời gian . Nói là trò truyện thôi chứ toàn là cô nói lâu lâu cậu gật đầu nói vài câu thêm . Sau chuyện này cả hai cảm thấy thân thiết hơn . Cả hai cũng hiểu nhau hơn .

----- Giờ ra chơi ------
" Con kia , mày dám đụng vào anh ấy của tao sao ?!? " Trước mặt Hoàn Di là một cô gái với nước da trắng ngần, mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt long lanh. Xinh thật đấy, nhưng trông cô ta chẳng có một chút thân thiện nào cả ..
" Gì " thấy đối phương cũng không hiền nên cô cũng không vừa
" Tao nói lại tại sao mày dám lại gần và quyến rũ Anh Hạo của taoo ? " cô ta tức giận quát
Anh Hạo ? Là Lâm Hạng Hạo phải không nhỉ ??!
" Quyến rũ?" - Hoàn Di đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cô ta
Cái gì mà quyến rũ kia chứ?
" Nếu không phải là cô quyến rũ anh ấy thì tại sao hôm qua anh ấy lại cõng cô về nhà rồi còn đứng ngoài lang can với cô nữa chứ ?" - Cô ta nhăn mặt nói
Cô ta lại nói tiếp "Cô nên biết, tôi - Diệp Hạ Vũ này là bạn gái của Lâm Hạng Hạo và cũng là phu quân của tôi trong tương lai nên cô đừng cố quyến rũ anh Hạng Hạo của tôi " - Cô ta nói. Sau đó quay lưng bỏ đi .

" Cô đừng để ý những lời của cô ta vừa nói " . Cô vẫn còn ngơ ngác chuyện vừa rồi thì bỗng nhiên có một chàng trai nói như vậy .. Rồi nắm tay kéo cô đi một mạch .

Khi nghe giọng nói đó cô không suy nghĩ gì cả mà biết chắc đó là Lâm Hạng Hạo

Tên này... Bóng dáng của cậu ta bị nắng chiều làm mờ. Cái bóng dáng chứa đầy sự lạnh lùng, cao ngạo và cô đơn .

Bàn tay ấm áp đến lạ thường , cậu nắm tay tôi như tuột ra là sẽ biến mất mãi mãi vậy

Không hiểu sao tôi thấy cảnh tượng này đẹp đến lạ , một cậu con trai đang kéo tay một cô con gái giữa sân trường dưới ánh nắng mập mờ thì đẹp còn gì chê nữa chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro