4. Tiến triển ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn Di, tôi đưa cô về nhé?" - Chuông báo hiệu kết thúc buổi học vừa reo,
Hạng Hạo đã mở lời
"Không. Tôi không phải con nít mà cần người dẫn về. Cũng không muốn đi cùng ai đó. Tôi thích ở một mình" - Cô lạnh lùng đáp trả
"Tự kỉ" cậu liếc nhìn cô
"Không phải..." Cô phản đối " Tóm lại là...."
" Tôi đưa cô về" - Hạng Hạo cắt ngang lời cô "Trước đây chưa từng có ai, thực tế là chưa ai dám cãi lại lời tôi cả"
Cũng phải, Hạng Hạo là hậu duệ của một gia tộc giàu mạnh thế, ai mà dám cãi lời chứ. Nhưng cô thì khác....
"Thế thì bây giờ có rồi đấy" - Cô hất tóc
"Cô dám... "
"Ừ, tôi dám" - Cô cười ranh ma
" Tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi vì Diệp Hạ Vũ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu . " cậu nói tiếp " Tôi chờ cô ngoài trước lớp đấy nhé "
"Hừm..." - Cô  khẽ nhếch mép cười Hoàn Di  cô đây mà lại phải nghe theo lời tên này ư?! Còn nói đây là mệnh lệnh?! Nếu là mệnh lệnh thì cô lại càng muốn làm trái ý cậu ta . Kế hoạch là, cô sẽ chuồn về nhà trong khi cậu ta sơ ý. Cho cậu ta leo cây một lần cho vui . Cô rón rén bước ra khỏi lớp, cố đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Ổn rồi, Hạng Hạo đang đứng ở ban công trường, mải ngắm dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Tốt rồi, tạm biệt nhé Hạo , cô về nhà trước đây!!!!!

Khoan đã...

Cô bỗng khựng lại...

Nhìn cậu ta đang đứng một mình giữa ban công trường...Tên này...

Không hiểu sao cô thấy cảnh tượng này đẹp đến lạ

Và những suy nghĩ của cô về cậu ta trước đó, cái kế hoạch 'cho cậu ta leo cây' nhảm nhí đó, đều biến mất cả
Cô tiến đến gần cậu ta thêm một bước nữa, trong vô thức

"Xong rồi à?" - Hạng Hạo quay lại
"Ơ... Ừm... Về thôi..." - Cô lắp bắp
Vậy là cậu đưa cô về nhà, mặc dù cậu ta vẫn chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cô thay đổi 180° như vậy

Suốt đường đi, cậu ta chỉ đút tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu ấy

Cô thầm nghĩ cậu cũng không như lời An Nhiên nói ông hoàng của sự lạnh lùng nữa vì mối quan hệ giữa cô và cậu ngày càng được gắn kết gần nhau hơn .. hiện giờ hai từ lạnh lùng ấy đã được đổi lại hai từ dễ thương .. cô chợt nhớ về chuyện lúc nãy ..

"Mà này, quan hệ giữa cậu với Hạ Vũ là gì vậy?" - Cô cất tiếng nói, phá vỡ không khí im lặng đang baotrùm
"Là người yêu" - Cậu ta ngừng rõ dài rồi nói nốt Cũ "Người yêu cũ?" - Cô khẽ nghiêng đầu. Người yêu cũ thì nói là người yêu cũ đi, còn nhấn nhá này nọ, đúng là màu mè

Nhưng mà tên này... Nhìn kĩ thì hắn cũng khá đẹp đấy chứ! Đôi mắt lạnh lùng này, làn da trắng bóc này, mái tóc nâu đen , khuôn mặt thanh tú này... Không khéo hắn đẹp hơn cả con gái luôn ấy chứ. Cộng thêm với cái tính cách lạnh lùng cực cool ấy, lũ con gái có chết mê chết mệt như vậy cũng chẳng có gì lạ .

" Này , này nhìn gì mà lắm thế " cậu giơ giơ hai tay trước mặt cô . Cậu nghĩ thầm " Chắc là đang say đắm mình đây nè , thế thì cho chết luôn "

Cô chưa kịp nói thì bỗng nhiên cậu tiến lại phía tôi
"A... Có cần phải lại gần thế này không...? Tôi chỉ vô tình nhìn cậu thôi mà ..." Cô khẽ nói khi thấy cậu cứ tiến về phía cô , không có ý định dừng lại

Cậu không trả lời, khuôn mặt không một chút biểu cảm, vẫn cứ tiến tới... Tiến tới... Còn cô thì vô thức lùi dần về phía sau...

"Này...." Cô khẽ nói, vẫn cứ lùi dần về phía sau, còn cậu thì cứ tiến tới. Tên này bị chập mạch rồi chắc? Cô cố nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lạnh như băng của cậu , cố gắng đọc một chút biểu cảm, nhưng quả nhiên cô chẳng đọc được gì từ ánh mắt lạnh giá đến vô hồn ấy

Bụp
Trong lúc đang mải mê lùi xuống thì cô đụng phải bức tường... Đường cùng rồi!!!Tên kia thì vẫn tiến đến... Bây giờ mặt cô và cậu chỉ cách nhau chưa đến 5 milimet!!
" Lâm .. H..ạng .. Hạo " cô đành nhắm mắt chờ đợi chuyện gì tới sẽ tới ....
1s

2s

3s

4s

5s

Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ... cô mở hí mắt thì ...

" Cốc " cậu kí lên trán tôi cái bóc khiến cô chỉ biết ôm trán . Gương mặt thì đỏ ửng hết lên . Bây giờ cô chỉ muốn có một cái hố để cô nhảy xuốngo đó cho đỡ quê hơn thoii

" Cô đang suy nghĩ gì đấy ... ?!? " " Cô nghĩ chúng ta sẽ hôn nhau sao ?!? " cậu cười lớn

Cô rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy cậu vui đến như vậy , vui tới nỗi ôm bụng cười luôn sao ?!?

" Này tên chết bầm kia , bộ chuyện này đáng cười lắm sao ?? " cô vừa nói vừa đánh vào vai cậu

Thế là cậu chạy cô đuổi đến khi mệt thì thôi ....

Không biết từ khi nào mà một chàng trai lạnh lùng còn có nhiều người nghĩ cậu còn không biết cười và một cô gái đơn giản có tuổi thơ bất hạnh lại thân thiết với nhau chỉ sau hai ngày học chung ...

Ở phía nào đó có một cô gái chum tay thành nắm đấm , mặt quạo đen , nói " Mày được lắm , tao sẽ không để cho mày yên đâu "

--- Nhà cô ---

" Teng "
Cô đang nằm trên giường chơi game thì tiếng chuông tin nhắn cô phát lên
Nhìn vào thì cô thấy đó là tin nhắn của Hạng Hạo .. cô liền mở vào xem

" Này , chưa ngủ sao "
" Chưa , cậu cũng chưa ngủ à ? "
" Chưa , đang định đi ngủ nè " Cậu nhắn tiếp
" À mà sáng tôi rước cô đấy nhé " cậu nhắn thêm cái icon ;)
" Thôi thôi , không cần đâu "
" Thế nhé , 6h45 tôi đến đón "
" Này này cậu ..... "
" Ngủ ngon " đọc xong tin nhắn khoé môi cậu vô thức cong lên

Từ ngày cô gái mang tên Hoàn Di bước vào cuộc sống của cậu khiến nó hoàn toàn thay đổi , những cái lạnh lùng của cậu đã biến mất thay vào đó là sự dễ thương .. Mà sự dễ thương đó chỉ đối với cô mà thôi

Cô cũng không khác gì cậu , từ ngày có cậu xuất hiện cuộc sống cô có nhiều điều thú vị hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro