5. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng , reng , reng "
Tiếng chuông điện thoại reng lên khi cô đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại phá đám tự rủa thầm trong lòng -Tên nào mà giờ này không cho người khác ngủ vậy trời . Cô quơ tay lấy chiếc điện thoại mà không nhìn vào màn hình
" A..lo , ai vậy , biết giờ này là giờ nào không mà gọi ? "
" Là 6 giờ 5 phút ạ " một giọng nói vang lên trong tai
" Vậy sao giờ này c .... Cái gì ?!?? " cô hét toan lên cả phòng
Vì hồi tối cô bận cày phim tình cảm Hàn Quốc tận nữa đêm mới ngủ nên tưởng bây giờ là 3,4 giờ
" Tôi đang đứng trước nhà của cô " cô nghe giọng nói rất quen thuộc , nhìn vào màn hình thì đập vào mắt cô là cái tên Hạng Hạo đáng ghét
" Là cậu , tôi biết rồi " cô nhẹ giọng xuống , không đợi cậu trả lời cô cúp máy cái rụp
Về phần cậu vừa nói xong thì đặt máy xuống, trên môi hiện lên một đường cong làm cho gương mặt đã hoàn mĩ nay còn hoàn mĩ hơn, anh nghĩ thầm:
" Tại sao trên đời này lại có một cô gái đáng yêu thế nhỉ? "

Nhanh chóng thay đồ , vệ sinh khoảng 10 phút thì cô đã xong vì cô không makeup như bao cô gái khác chỉ thoa lớp son nhẹ hồng hồng cho thêm xinh , cô mặc cho mình bộ đồng phúc của trường, chân mang đôi Adidas Ultraboost Triple White tóc xõa ngang vai bước xuống nhà, vừa mở cửa thì một chàng trai đứng bên chiếc Bentley Continental Flying Spur trắng nhìn gương mặt đang suy tư thật khiến người ta xiêu lòng. Cô nhẹ nhàng bước đến, nghe tiếng bước chân anh xoay qua nhìn thì bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt suy tư trầm lặng khi nãy giờ đã trở nên thật dịu dàng .

Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của cô cậu cảm thấy ấm áp đến lạ thường

" Này này , cậu nhìn tôi 10 phút rồi đấy " cô quơ tay qua lại mặt cậu vì cậu mãi mê chìm đắm trong ánh mắt của cô nên quên mất thời gian

" Tôi ngắm cô hồi nào chứ " cậu giật mình giả vờ nhìn đi đâu đó
" Thôi lên xe đi , tôi lạnh " vừa nói cô vừa đẩy đẩy cậu
" Rồi rồi " cậu mở cửa xe cho cô vào rồi mới vào chỗ của mình .
Bỗng ..
Cậu chòm qua mặt kề mặt , mắt đối mắt với cô
" Này cậu , cậu làm gì đấy , huhuuu , định giết mình sao ?!? " cô nghĩ thầm

Hai người chỉ cách nhau 2-3cm , thì bỗng nhiên
Cạch ~
" Cô làm gì đấy , tôi chỉ cài seat belt lại cho cô thôi " cậu nói rồi lại trở về vị trí lái
Và rồi , từ mặt đến cổ cô đỏ không khác gì con tôm luộc .

Sau đó trên xe im lặng khác thường. Cậu ta không nói gì, cô cũng chẳng nói gì. Thế là im lặng .Cậu ta mở cửa kính, gió lùa vào trong xe. Cơn gió mang hơi ấm của mùa xuân, nhưng vẫn còn vươn lại đâu đó cái lạnh giá của mùa đông . vì còn giận chuyện ban nãy nên cô không ngừng quyền rủa cậu trong lòng nhưng cậu nhìn sang thì cô cũng nhìn qua cậu, hai đôi mắt nhìn nhau dưới ánh bình minh rực rỡ cùng gió bay bay tạo nên một bức tranh thật lãng mạng. Cô chợt nhớ đên là mình đang giận cậu nên cũng xoay mặt lại hưởng thụ cảm giác thiên nhiên mang đến

Cơn gió khẽ lùa qua tóc cô, cuốn mái tóc cô bay bay. Cô thích cảm giác này. Còn nhớ lần gần đây nhất có được cảm giác này là lần tôi đứng trên sân thượng trường cũ ngắm cảnh thành phố về khuya cách đây 5 năm. Nó chẳng lãng mạn gì đâu, lần đó báo hại cô bị cảm lạnh nằm rên hừ hừ ở nhà suốt ba ngày liền!

"Kít"
Cả người cô đổ ập về phía trước. Tên khùng này, gì thì gì cũng không nên phanh gấp như vậy chứ - cô nghĩ thầm
" Chuyện gì vậy?" - Cô liếc nhìn cậu ta
"Đèn đỏ" - Cậu đưa ánh mắt lên nhìn cây đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào
"Gì chứ? Chẳng lẽ cây đèn giao thông lớn thế mà cậu không thấy hay sao lại phanh gấp thế hả? Suýt vượt đèn đỏ luôn đấyyyyy" Cô hét tướng
"Tại tôi không để ý... Mà thôi, cô cứ ngồi yên trên ghế là sẽ đến trường thôi mà, không chết đâu mà sợ" - Vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy, cậu trả lời . Chỉ có cô và cậu ta biết, không phải cậu không để ý như lời cậu nói, mà là... Cậu suýt vượt đèn đỏ vì mải ngắm nhìn cô



Anh bước xuống xe đôi mắt lạnh lùng lướt một vòng quanh trường rồi qua mở cửa cho cô bước xuống. Hành động này của anh quả thật làm cho cô cảm thấy bất ngờ nhưng cũng bước xuống theo

. À vâng, tất nhiên là trong cái nhìn hình viên đạn của lũ con gái khi thấy cô và Hạng Hạo đi cùng nhau

"Tôi đã bảo rồi, tôi tự đến lớp được mà. Giờ thì nhìn xem, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của đám fan kia đổ dồn vào tôi hết rồi đấy" - Cô nghiến răng nhìn
"Họ không đáng sợ. Thứ đáng sợ là
Hạ Vũ . Cô không biết cô ta đáng sợ đến nhường nào đâu" - Cậu lạnh tanh trả lời
"Gì chứ? Cậu làm như đây là phim ma không bằng" - Tôi lại cãi
" Haizzzz, cô có hiểu những gì tôi đang nói không đấy?" - Cậu nghiến răng - "Tóm lại là tôi sẽ bảo vệ cô. Nên cô cứ ngoan ngoãn đi theo tôi là chẳng ai dám bắt nạt cô cả"

Trong đó có một cô gái đang tức giận mà tay nắm thành quả đấm, nghiến răng nói :
" Cô dám xem thường lời nói của tôi sao ? Tôi không cho phép ai được lại gần hôn phu của tôi , Hạ Vũ này." Nói rồi cô đen mặt bước đi .

Hôm nay cô có vẻ đến trường sớm. Ngôi trường tĩnh lặng, vắng tanh không một bóng người. Cũng phải, sớm thế này chắc chưa ai đến trường đâu. Còn vẻ phía Hạng Hạo cậu đã nói với cô đi công chuyện một chút . Cô thích cái khung cảnh yên bình này. Cô bước vào lớp. Xem ra cô đã nhầm. Hạ Vũ đang ngồi trong lớp.
Thấy Hoàn Di , cô ta khẽ nở một nụ cười nửa miệng rất quái"Chào buổi sáng" - Cô ta mỉm cười
"Tôi không thích vòng vo. Cô muốn gì?" Cô lạnh băng nói
"Cô thông minh thật đấy" Hạ Vũ mỉm cười . "Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không, là đừng quyến rũ Hạng Hạo của tôi. Nhưng hình như cô không sợ tôi thì phải? Hay là cô coi thường tôi?"
"Tôi không việc gì phải sợ cô cả, cũng không coi thường cô. Nhưng tôi không quyến rũ Hạng Hạo , là cậu ta tự ý nguyện rước tôi" - Cô vẫn bình tĩnh trả lời
"Nếu cô vẫn ngoan cố như vậy" Hạ Vũ ngoái đầu ra phía sau
"Hoàng My, ra đây giúp tôi một tay nào"

Sau lưng Hoàn Di , Hoàng My bước tới, khuôn mặt cô ta trông chẳng thân thiện chút nào cả
" Hoàn Di ! Mày còn định làm gì nữa thế hả? Hạ Vũ đã cảnh cáo mày phải tránh xa Hạng Hạo ra rồi kia mà?" - Hoàng My khoanh tay đứng trước mặt cô
"Đã bảo là tôi không có...." - Cô ra sức thanh minh
"Còn định quyến rũ Hạng Hạo à? Mày làm gì có tư cách đó" - Hoàng My đẩy mạnh cô vào tường
"Buông ra" - Cô đẩy mạnh tay cô ta ra
"Thôi đi" - Hoàng My như định thần trở lại, nhanh tay đè mạnh cô vào tường

"Hoàn Di... Tao có quà cho mày đây. Một món quà mà ắt hẳn mày sẽ rất thích...." - Hạ Vũ khẽ mỉm cười, tay rút trong cặp ra một thứ gì đó sáng loá
Dao!!!
"Thật bỉ ổi" Hoàn Di hét vào mặt cô ta
"Nhìn xem..." Cô ta cố tình quơ quơ con dao trước mặt tôi
"Hãy thử nghĩ xem tôi sẽ làm gì với nó..."

"Cút đi!" - Một tiếng hét như sấm vang lên "Lũ chúng mày hôm nay phải lôi cái trò hèn hạ đó ra à"

Ai thế? Thầy giám thị? Không phải, thầy giám thị thì miệng lưỡi đâu có du côn thế... Nhưng bị Hoàng My che khuất nên cô chẳng thể biết được đó là ai

"Không phải... Mọi.. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...." - Hạ Vũ vội vàng giải thích. Người đó là ai mà có thể khiến Hạ Vũ phải sợ sệt đến thế nhỉ?

"Cậu là hôn phu của Hạ Vũ mà lại đi bảo vệ Hoàn Di à? Lại còn chuyển chỗ ngồi cạnh Hoàn Di nữa chứ! Rốt cuộc cậu coi Hạ Vũ là cái gì thế hả?" Hoàng My vội nói

Hôn phu của Hạ Vũ ? Nói vậy người đó là Hạng Hạo sao?

"Tôi bảo lần nữa, CÚT" Hạng Hạo trừng mắt
"Từ nay không được bắt nạt Hoàn Di nữa!"
"Thôi bỏ đi, đi thôi, Hoàng My" Hạ Vũ khẽ nói rồi kéo tay Hoàng My đi mất

"Có sao không?" Hạng Hạo tiến đến, khẽ hỏi cô

"Không sao" Cô khẽ mỉm cười

"Từ nay trong trường cô cứ đi bên cạnh tôi, mỗi sáng tôi sẽ tới đón cô đi học, chiều sẽ đưa cô về. Như vậy thì bọn chúng sẽ không có cơ hội bắt nạt cô" Hạng Hạo nói, ánh mắt lạnh băng trăm năm không đổi

"Không... Không cần đâu... Tôi có thể tự lo cho mình mà" Cô gật đầu

"Tự lo cho mình? Như cô vừa rồi là tự lo cho mình sao?" Cậu có vẻ mất bình tĩnh

"Nhưng.. Sẽ không sao đâu" - Cô cố cãi
"Không nói nhiều, tóm lại từ mai tôi sẽ đưa đón cô đi học" - Cậu vẫn lạnh tanh nói

"Nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro