Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loài hoa không tên như mắt người thương.
  Tình yêu không tên như nắng khôn lường..."
Câu nhạc nhẹ nhàng vang bên tai, giữa lòng Hà Nội ồn ào hóa ra còn có nơi yên bình đến thế...

Tiết trời ẩm ướt, xuân như nàng thơ ấm ức rơi lệ. Có lẽ vì cuộc đời này quá bất công, nên nàng chẳng thể nào nín lặng.

- Reng reng... reng reng..
Tiếng điện thoại làm đứt đoạn giấc ngủ của hắn. Trong cơn mơ lười biếng, hắn nhấc điện thoại lên, chẳng buồn mở miệng mà tiếp tục gục xuống gối. Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ chua chát đến váng óc, như xộc thẳng vào tâm trí của một kẻ đang say rượu, khiến hắn bực bội mở mắt.
- Tại sao anh lại bỏ về Hà Nội? Anh mau quay về cho tôi, đừng trách tôi gọi điện cho bố mẹ.
Đáp lại tiếng oán trách bên đầu dây chỉ là sự im lặng, không hồi đáp. Như đã quá quen với điều này, cô gái bên kia cũng không hề hà gì, trực tiếp có tiếng đồ vật bị ném vang lên, chỉ cần nghe ta cũng mường tưởng được sự tức giận kia thật khủng khiếp. Nhưng hắn chỉ thờ ơ tắt điện thoại, không để cô gái có cơ hội mờ lời lần nữa.
Hắn tiếp tục gục đầu xuống, vốn định ngủ tiếp nhưng tiếng chuông điện thoại lại lần nữa làm phiền. Hắn trực tiếp tháo sim rồi bẻ gãy, như muốn trốn tránh thực tại đang quấy rầy. Hắn quơ tay, bật máy phát nhạc kiểu cũ, mất chừng 30 giây đầu rè rè, chiếc máy như cố hết sức phát ra tiếng nhạc nhưng không át được đi những biểu tình của máy móc như thể nó đã quá già cỗi để tiếp tục làm việc. Mặc kệ tất cả, hắn lại thảnh thơi nhắm mắt. Tiếng nhạc trầm lắng, u uất, sầu muộn lại tiếp tục vang lên.
" Chợt nghe bên hiên ai nhắc thuở xưa.
    Chuyện không yên vui thôi nhớ đâu thừa..."

Giấc ngủ lại lần nữa bao trùm ...

[ Mơ màng, tôi thấy em từ cửa bước vào. Mái tóc xoăn nâu đen làm nổi bật lên gương mặt trái xoan của em. Đôi môi hồng mọng, trên má có chút tàn nhang, ánh mắt to tròn sợ sệt nhìn tôi. Trong phút chốc, tâm hồn của một kẻ si mê cái đẹp như tôi bị bối rối, mắt không rời khỏi được gương mặt thơ ngây kia. Em bước vào, tôi ngồi trên chiếc ghế tựa, trước mặt tôi, em nhẹ nhàng quỳ xuống, đầu gối lên đùi tôi, dường như đã rất quen thuộc. Tôi lấy làm lạ lùng, nhưng bàn tay vô thức vuốt mái tóc em, cảm giác quen thuộc mùi mẫn này khiến tôi không tài nào giải thích được. Em bỗng sợ hãi đứng dậy, lưu luyến nhìn tôi mà chạy ra khỏi cửa, mặc cho tôi gặng gọi lại, em vẫn chạy không hề ngoảnh đầu...]

Hắn bừng tỉnh, giấc mơ như chân thật đến từng mạch cảm giác. Hắn ngây ngốc nhớ lại gương mặt ấy, trong lòng bồi hồi khác lạ.

Ở một con ngõ nhỏ nơi thủ đô nhộn nhịp, đối lập với sự hiện đại mà thời gian mang lại là những tàn vết mà nó chưa tài nào thay đổi hết. Hắn rảo bước, chưa bao giờ cảm thấy thời tiết se lạnh ở miền Bắc lại tuyệt đến thế. Hắn yêu từng vết tàn tích nơi đây, những bước tường phủ màu xanh sậm bị rêu xâm chiếm, những vết loang lổ bị không khí tàn phá, những ngôi nhà xây theo kiểu xưa với giàn hoa giấy trước cổng. Ngôi nhà hắn đang ở lại mang trọn những điều ấy. Ý niệm hoài cổ cứ thôi thúc trong lồng ngực, hắn chỉ muốn đắm chìm vào những điều xưa cũ - thứ rất khó tìm trong hiện tại. Như một cố nhân quay lại với bằng hữu, có lẽ hắn thuộc về nơi này, thuộc về những điều đã cũ...

Hắn - một kẻ si mê nghệ thuật và những bản nhạc tình đã qua. Hắn theo đuổi những điều đẹp đẽ mà con người lãng quên, những điều lãng mạn mà ta có thể tự tạo ra bởi ngôn ngữ và âm nhạc.

[ Tôi yêu ngôn ngữ và nhạc, hai thứ đấy như người tình chung thủy với tôi. Em đang ở đâu, người có thể cùng tôi bước vào thế giới ấy - thế giới mà chỉ có tôi và em cảm nhận được, và tình, và ca.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro