Chương 2 : Mộng Mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lại một đêm nữa tôi gặp được em - người con gái bí ẩn làm tôi xao xuyến. Em thật đẹp, đôi chân trần nhẹ nhàng đi trên sàn nhà lành lạnh, nước da em có chút nhợt nhạt hơn. Em lại lặng gối đầu lên đùi tôi, tay chỉ vào cuốn sách cũ trên kệ mà tôi chẳng chú ý nó khi tỉnh giấc. Tôi hỏi tên, em không đáp, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Mắt em như nước vậy, long lanh, ướt át, mang đầy cảm xúc khó hiểu. Em chỉ tay vào miệng mình, ra hiệu không thể nói, mắt em có vẻ buồn hơn nhiều, rưng rưng tưởng chừng như sắp có những giọt long lanh rơi xuống, nhưng lại chẳng có gì. Em đứng dậy, kiễng chân lấy cuốn sách đã bám đầy bụi, thổi phù phù mà vô tình khiến bụi sộc vào mũi, ho sặc sụa. Tôi thấy em rất buồn cười, liền khẽ vỗ lưng, nhưng chao ôi nó lạnh toát. Bất giác tôi rụt tay lại, trong lòng đầy rối vò, rốt cuộc em có giống tôi không?
Em chỉ vào một trang sách, ý bảo tôi đọc lên.
Tôi mỉm cười, cô gái ngốc này cầm ngược sách rồi.
- Em không biết chữ đúng không?
Kì lạ là trong mơ, tôi có thể điều khiến được mình. Em ngại ngùng cúi xuống, e thẹn như bông hoa bị làn sương đêm bao phủ, lặng lẽ gật đầu.
- Em biết được tên mình là gì không?
Em như một đứa trẻ, gương mặt tươi tắn hơn, cầm lấy tay tôi, dùng ngón tay ghi một chữ lên đó. Tôi cảm thấy buốt từ tận trong tâm, sao người em lại lạnh như vậy?
- Hửm? Na ư?
Em lắc đầu nguây nguậy, nhắm mắt lại, hàng lông mày mảnh như lá liễu khẽ co, như đăm chiều bàn chuyện chinh chiến. Tôi nén cười.
- An phải không?
Em bỗng nắm chặt lấy tay tôi, gật đầu lia lịa.
- Tên em đẹp lắm, em có hiểu ý nghĩa là gì không?
Em im lặng nhìn tôi, như một đứa trẻ ngoan chờ đợi đáp án.
- "An" trong từ "bình an". Có lẽ cha mẹ em muốn em có một cuộc đời bình an, không phải đau khổ lo âu.
Tôi dừng lại, ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại có chút phân vân. Em nhướn mày khó hiểu, đôi mắt to tròn dán chặt vào người tôi. Tôi thở dài.
- Em đã không còn nữa phải không?
Em ngẩn ngơ, có lẽ chưa hiểu, khoảng một phút sau mới có phản ứng. Em cắn chặt môi, như không để bật ra tiếng khóc, ánh mắt oán hờn đầy tủi nhục. Nhưng rồi, lần này em khóc, nước mắt như những viên ngọc nhỏ mĩ lệ lăn dài trên má em. Ban đầu chỉ là thút thít, nhưng dần dần là vỡ òa, em vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt, như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải chịu rất nhiều uất ức.
- Tôi...
Tôi không phải không tin vào tâm linh, nhưng chuyện như này là lần đầu tôi thấy. Tôi đã nghĩ "hồn ma" không phải hình dạng đáng sợ thì cũng là những cái bóng đen ngòm tưởng chừng như có thể nuốt ta vào trong bóng tối lúc nào cũng được. Chẳng thể ngờ còn có dáng vẻ như này. Em chỉ tay vào miệng mình, sau đó ra vẻ như đang khâu chỉ, rồi lại đưa hai tay lên cổ tôi, siết mạnh. Trong phút chốc, tôi đã tưởng em muốn giết tôi, nhưng em lại buông ra, ngồi bệt trên sàn nhà mà nức nở. Lúc này tôi mới hiểu, em phải chịu đau khổ cho tới lúc chết. Trái tim tôi như vỡ vụn ra... từng mảnh.]

Hắn tỉnh dậy sau khi bị ánh nắng ban mai chiếu vào, gương mặt thất thần như chưa tỉnh hẳn. Hắn không rõ bản thân đang mơ một giấc mơ bình thường, hay là một điềm báo cho những điều sắp tới. Hắn đưa mắt nhìn lên kệ sách, kinh ngạc vì cuốn sách vốn bám đầy bụi bẩn yên vị trên kệ nay đã đặt ngay ngắn trên bàn, vẫn lởm chởm bụi như ai đó vội vàng phủi đi mà không lau kĩ.

[Nếu chỉ có thể gặp nàng trong cõi mộng
Vậy cho ta xin một giấc trăm năm...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro