Chương 3 : Xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Loài hoa không tên như mắt người thương
   Tình yêu không tên như nắng khôn lường
   Bài hát đang vui em ơi giữ lòng ... sáng đẹp
   Đẹp như trăng mới lên xanh đường yêu
   Đường yêu chông chênh em bước cho đều
   Rồi sẽ qua hết chuyện buồn thương tâm ... qua hết!"

Giọng hát của Hỵ mang một niềm u uất rõ rệt. Âm u, buồn bã. Hắn rất thích những bài nhạc Hỵ hát, từng lời như  dẫn dắt hắn về với thế giới hắn ao ước, một thế giới sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng gảy dây đàn. Từ ban công nhỏ chỉ dài khoảng 2m của phòng hắn nhìn ra có thể thấy được loáng thoáng qua hàng cây là mặt hồ Tây long lanh ánh nước. Hắn chợt cười, cũng phải đi bộ một lúc mới qua được hồ Tây đấy chứ. Nhưng hắn thích lượn lờ ở những con ngõ cổ hơn là tới nơi đông người.
Hắn chống tay quay lại, đứng trước dàn hoa giấy mà từ dưới nhìn lên ban công. Hắn nhắm mắt, dường như có thể tưởng tượng được le lói hình ảnh một thiếu nữ.
[ Khi mà ánh nắng nhẹ nhàng của chiều thu chiếu vào, cả ban công như tràn ngập sự ấm áp. Em mặc một chiếc váy hoa nhí, mái tóc lởm chởm vài lọn màu nâu, ngẫu nhiên cầm trên tay một quả táo ăn dở, tinh nghịch chơi đùa với loài hoa giấy mong manh. Em cũng mong manh như thế, ngọt ngào như thế. Tôi cảm nhận được tình yêu nhen nhóm trong trái tim, em đẹp đến nao lòng.]
Hắn giật mình mở mặt, trong phút chốc quay lại với hiện thực. Vẫn là giàn hoa giấy, nắng hoe vàng, ban công trống vắng. Lòng hắn dường như hẫng đi một nhịp, thất vọng đi vào nhà.

Hắn phủi đi lớp bụi dày đặc trên tủ sách, không khỏi ho khan vài tiếng. Căn nhà này quá lâu rồi không được ai chăm sóc, dường như đã rơi vào quên lãng của những người đã từng gọi nó là nhà.

Ở miền Bắc có một mùa rất lạ, đó là mùa thu - một thứ mùa xen giữa nóng và lạnh, trong veo và u uất. Mùa thu mang lại cho ta cái gì đó rất khác, vừa hoài niệm vừa xa xăm. Đôi khi ta ngẩn người không phải vì chiêm nghiệm những điều đã qua, đơn giản chỉ là mùa thu khiến ta thưởng thức nó.

Hắn cũng vậy, hình như hắn lại rơi vào mộng cảnh.

[ Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, gương mặt u uất. Tôi ngẩn người, lặng thinh. Dường như em không thấy tôi. Em đi ra ngoài ban công, ánh chiều rập rờn, ngả tối. Em đứng đó nhìn vào vô định, ánh mắt không có sự sống. Em không có vẻ muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng hình như với em sự sống cũng chỉ là đau khổ mà thôi.]

Hắn lại bừng tỉnh, người con gái ấy rốt cuộc là ai? Sao mọi hình ảnh lại xuất hiện trong tâm trí hắn? Bỗng trong lòng hắn trở nên hoang mang vô cùng. Hắn chưa bao giờ ở đây, cũng chưa bao giờ quen biết cô gái đó. Vậy tại sao..?

Mọi sự việc kì lạ cứ liên tiếp xảy ra, hắn bắt đầu không phân biệt được khi nào là thật nào là mơ. Hắn hỗn độn giữa thực và ảo, quên mất thời gian đang dần trôi qua.

- Vũ...
Giọng nói trong trẻo vang bên tai, hắn mở mắt, vẫn là ảo mộng.
[Em lặng lẽ ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng tựa vào ngực, như con mèo nhỏ cần được yêu chiều. Em ấm ức một cách khó hiểu, nước mắt cứ tràn đầy trên má. Tôi cẩn thận đưa tay lên, cảm giác lạnh toát truyền thẳng vào đại não. Lạnh buốt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục áp tay lên má em, có lẽ em sẽ thấy ấm.
- Vũ...
Giọng nói mơ hồ lại vang lên, miệng em không mở.
- Em không thoát ra được, em không chạy được...
Hắn không còn quá bất ngờ nữa...
- Nơi đây như một cái lồng sắt, em không chạy được.. em không bỏ được...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro