Chương 3: "Tôi mong là em đồng ý"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có vấn đề gì à ?"

Jeon Wonwoo nghe câu đề nghị của Kim Mingyu đột nhiên phát bực. Cậu trừng mắt, nghiến răng hỏi Kim Mingyu. Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo nhận một lời đề nghị từ một người lạ, những cũng không hẳn là lạ lắm. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm những chuyện này cả.

Với cuộc sống tồi tệ của Jeon Wonwoo, cậu chưa từng nghĩ sẽ được ai đối xử tốt hay giúp đỡ. Mọi sự cay đắng của cuộc đời này dường như đã ghì chặt cậu xuống hố sâu của sự đau khổ.

"Đừng tức giận, tôi có lí do. Tôi biết cậu là ai. Bố cậu nợ tôi rất nhiều tiền, tôi biết ông ấy không có khả năng trả, không bao giờ có khả năng. Tôi đưa lời đề nghị này với cậu, là để giúp bố cậu trả tiền cho tôi, giúp luôn cả cậu có việc làm."

"Tại sao tôi phải giúp ông ta. Tiền là ông ta thiếu anh, anh tự đi đòi ông ta.", Jeon Wonwoo bực dọc ném hộp thuốc lá vào rổ đựng, cậu quát ầm ĩ lên.

"Tại sao ông ta làm sai thì lại tới kiếm chuyện với tôi vậy, các người có vấn đề về thần kinh à. Anh nhìn xem đi nhé, trên người tôi còn chỗ nào lành lặn không. Nói cho anh biết, đám lần trước đánh tôi ở khu của anh là vì bố tôi không trả nợ, người bị liên luỵ chính là tôi. Lúc đó tôi còn định để bọn chúng đánh tôi chết quách đi..."

Nói đến đây, Jeon Wonwoo không còn kiềm được nước mắt nữa. Cậu ghét người bố này, cũng ghét việc mình có mặt trên đời. Cậu đã luôn nghĩ, nếu ông trời không cho cậu được hạnh phúc, thì cũng cho cậu bình yên chứ. Hà cớ gì, mọi sự khổ đau, cứ phải là cậu ôm đồm hết vậy.

Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn là đứa trẻ không có kẹo ăn.

Đã nhiều năm nay, Jeon Wonwoo chưa từng được ăn ngon, mặc đẹp, chưa từng được ngủ yên giấc cũng chỉ vì người bố sa đoạ này.

Nước mắt Jeon Wonwoo rơi làm cho Kim Mingyu hụt đi một nhịp thở. Hắn không nghĩ cậu sẽ tức giận đến như vậy, hắn chỉ muốn tìm hiểu và giúp đỡ cậu thôi mà. Kim Mingyu và Lee Seokmin như bị đinh đóng vào chân, cả hai đứng im như pho tượng, ngay cả thở cũng không dám. Cả hai nguời dường như đã hiểu ra vì sao những hình xăm trên tay cậu xuất hiện, hiểu ra vì sao cậu thay đổi đến vậy.

Và vẫn là Lee Seokmin náo nhiệt làm thay đổi không khí, cậu vỗ vai Kim Mingyu, "Được rồi được rồi, hai người đừng căng thẳng nữa. Tiền thì cậu nhóc cứ giữ đi nhé, cậu cứ suy nghĩ thật kĩ vào lời đề nghị của bạn tôi lúc nãy. Còn việc tiền của bố cậu, trả hay không thì cậu quyết định được mà."
Lee Seokmin cứu vãn tình hình hay vô cùng, Jeon Wonwoo lau nước mắt, cậu khịt mũi.

"Tôi xin lỗi vì hơi kích động, nhưng anh cứ về đi, có đến làm cho anh hay không thì tôi sẽ đến tìm anh sau. Giờ thì đừng làm phiền tôi nữa, chủ mà đến thì tôi bị trừ lương nữa đó." Wonwoo nói xong có hơi bĩu môi, quay trở lại việc đang dở dang lúc nãy.

"Tôi mong cậu đồng ý, tôi rất muốn được làm quen với cậu, Wonwoo à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro