Chương 4: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo trở về nhà sau ca làm đã là tối muộn. Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị đó liên tục. Bạn anh ta nói đúng, việc trả nợ cho bố hay không là quyết định của cậu, lúc đó tức giận có hơi quá.

Jeon Wonwoo thả người nằm xuống sàn. Mệt kinh khủng. Cả ngày cậu chẳng ăn uống gì nổi. Bệnh dạ dày của cậu ngày càng nặng, bác sĩ mà khám trúng bệnh nhân như cậu, chắc bốc hoả vì độ lì lợm của cậu mất, Wonwoo thầm nghĩ.

Đột nhiên hôm nay cậu nhớ mẹ quá, nhớ cả bà nữa. Lâu rồi chưa đến nhà hai người, cậu muốn được tâm sự, muốn được ăn cùng hai người một bữa thật ngon. Nhắc đến gia đình, chả hiểu nước mắt ở đâu cứ chảy ra, liên tục, không ngừng, không thể ngừng được.

Jeon Wonwoo từ lúc sinh ra đã khốn khổ vô cùng. Có những hôm cậu đi học với một bên má bị sưng bầm lên, hay là những hôm khoé miệng bị rách ra, máu khô đọng lại. Và còn nhiều lần mang theo những vết thương khác mà đến trường nữa. Jeon Wonwoo căm ghét việc mình có mặt ở trên đời.

Cứ suy nghĩ về mẹ, về bà, về bố, về mọi chuyện xảy ra, Jeon Wonwoo cuộn người giữa cái lạnh ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm nay là cuối tuần, Jeon Wonwoo xin nghỉ một ngày, cậu quyết định đến tìm người đã cứu mình để nói chuyện, tìm Kim Mingyu.

Cậu đi bộ vào con hẻm ngày hôm ấy, sâu vào trong thì bắt gặp một quán bar nhỏ, hình như đúng là chỗ này rồi.

"Xin...chào. Tôi đến đây để gặp Kim Mingyu, không biết anh ấy có ở đây không nhỉ ?", Jeon Wonwoo đứng ở cửa hỏi những nhân viên đang nhìn vào mình.

Cậu khó chịu kinh khủng, cậu ghét bị nhìn chằm chằm.

"Tôi đây, chịu đến tìm tôi rồi à." Kim Mingyu đứng trên cầu thang vừa cười vừa nói với cậu, "Theo tôi lên phòng rồi nói."

Jeon Wonwoo lúc này ngoan ngoãn đi theo, bỏ lại sau mình là những ánh mắt ngơ ngác của nhân viên.

Kim Mingyu đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi của hắn. Jeon Wonwoo nhìn một lượt đánh giá. Phòng làm việc của hắn còn to hơn cả cái phòng khách tệ hại ở nhà cậu, Wonwoo thầm nghĩ.

"Em ngồi đâu cũng được, tìm tôi để trả lời câu hỏi hôm bữa à ?"

Kim Mingyu đưa lon nước đến trước mặt Jeon Wonwoo. Cậu hơi giật mình vì đang nhìn xung quanh, nhanh tay cầm lấy lon nước. "Ừ thì... tôi đồng ý với quyết định hôm đấy anh đưa ra. Nhưng-"

"Nhưng tiền của bố nợ vẫn là của bố chứ không phải của em đúng chứ", Kim Mingyu nhanh nhảu cướp lời cậu, hắn hiểu rõ tâm trạng Jeon Wonwoo.

"Ừm. Nhưng...tôi sẽ trả một nửa cho ông ta, anh đừng đánh hay giết ông ta. Tôi không muốn là đứa trẻ mồ côi đâu."

Jeon Wonwoo thở dài mà nói. Cậu ghét bố, nhưng không đồng nghĩa cậu muốn ông ta chết đi. Jeon Wonwoo không hiểu vì sao mình lại muốn như thế, chỉ đơn giản, là trẻ mồ côi thì tủi thân lắm.

Kim Mingyu đi lại ngồi xuống cạnh cậu, đột nhiên hắn muốn an ủi đứa nhỏ này quá.

"Được rồi, theo ý em. Thế ngày mai đến đây làm luôn nhé, tôi sẽ trực tiếp dạy việc cho em."

Jeon Wonwoo gật đầu, quay sang cảm ơn hắn, nhanh chóng đứng dậy ra về.

Kim Mingyu nhìn theo bóng lưng cậu, hắn muốn hiểu thêm về người này hơn nữa, muốn bước sâu vào thế giới của cậu hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro