Chương 5: Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi đâu mà hôm nay đi làm trễ vậy ?"

Bố cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa rách nát hỏi cậu. Ông ta vừa trở về sau cả đêm ăn chơi ở sòng bài. Jeon Wonwoo ghét cực kì, tiền cậu cày hì hục đưa cho ông ta, ông ta lại đổ vào sòng bài cho bọn ma ranh kia sạch.

"Bố hỏi làm gì ? Đi làm trễ hay muộn cũng vẫn đem tiền về, tôi có ăn bớt ăn xén đồng nào của bố đâu mà phải hỏi ?"

Câu trả lời của cậu vừa dứt, điếu thuốc trên miệng bị ông ta lấy xuống, ném sang trúng vào tay, sau đó là một cái tát trời giáng lên má cậu.

"Thằng khốn, tao nuôi mày lớn để mày ăn nói thế à ?", ông ta gằn giọng, đứng lên quát mắng cậu. Có vẻ cơn say đêm qua chưa tỉnh, ông ta loạng choạng lại ngã xuống sàn. Tàn thuốc, chai rượu lăn lóc ngập quanh nhà cả tuần rồi vẫn chưa được dọn.

Jeon Wonwoo khẽ thở dài.

Jeon Wonwoo ghét việc phải nói chuyện hay đối mặt với người đàn ông này. Cậu chưa từng nhận được sự yêu thương từ ông ta, mọi chuyện xúi quẩy đến với cậu đều bắt nguồn từ người bố này.

Jeon Wonwoo bất lực, ngàn lần bất lực khi ở trước mặt bố mình.

"Bố có nuôi tôi ngày nào đâu mà phải mắng tôi như thế. Bố đếm thử xem từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ, bố ôm tôi được bao nhiêu lần so với bố ôm mấy ông chú bạn của bố.", Jeon Wonwoo lại lần nữa rưng rưng khi nói câu này. Cậu cũng muốn được yêu thương mà.

Jeon Wonwoo không nói nữa, đội mũ lên mà đi ra ngoài, bỏ lại ông bố cố gắng quát nạt cậu lại.

Đi mãi một lúc cũng đến chỗ làm. Hôm nay là ngày đầu cậu đến đây làm việc, đã thế lại còn do chính Kim Mingyu dạy việc, cậu có phần hơi hồi hộp.

"Cậu để đồ cá nhân ở tủ cá nhân nhé, hôm nay đến làm ngày đầu đúng không ?"

Jeon Wonwoo quay sang nhìn nơi giọng nói phát ra. Từ trên cầu thang đi xuống là một người tóc vuốt gọn, ăn mặc bảnh trai, trên áo còn có bảng tên "Quản lý Kwon Soonyoung".

"Tôi là quản lý, cứ gọi là Hoshi đi nhé. Cậu vào cất đồ rồi tôi chỉ cho vài việc trước, tên ông chủ kia hay ngủ nướng lắm, giờ chưa có thèm xuống đây đâu.", Hoshi vẫy tay kêu cậu lại, vừa cười vừa nói.

Cậu nghe anh quản lý này nói chuyện có hơi cau mày. Hình như ai là người quen của tên ông chủ cậu cũng hâm hấp như vậy à, Wonwoo thầm nghĩ.

Cậu nhanh tay cất đồ rồi lại quầy cùng Hoshi. Anh chỉ cậu vài việc vặt. Lau dọn quầy, cách sắp xếp đồ, đọc qua menu của tiệm. Hoshi khi vào công việc nghiêm túc vô cùng, cậu cảm nhận là như vậy. Anh chỉ cậu cặn kẽ, làm sao làm cho khách vui lòng.

Đột nhiên, Hoshi quay sang, người dính sát vào cậu hỏi nhỏ, "Làm sao cậu xin được vào đây làm vậy, cả tôi lẫn nhân viên ở đây trầy trật mãi mới được ông chủ cho vào làm đấy."

"Kim Mingyu đề nghị tôi vào làm cho anh ta.", Jeon Wonwoo thản nhiên quay sang trả lời Hoshi, cậu có xin xỏ gì đâu mà.

Hoshi há hốc mồm, mở to mắt nhìn cậu. Gì vậy chứ, anh xin vào đây muốn quỳ lạy tên Kim  Mingyu kia mới được vào làm, vậy mà cậu nói được ông chủ kêu về đây làm là sao.

Jeon Wonwoo thoáng cười vì biểu cảm của người cạnh mình. "Tôi nói thật đó, ông chủ của anh đến chỗ tôi làm việc, đề nghị tôi về làm cho hắn ta."

Còn dám nói ông chủ là hắn ta.

"Tôi đề nghị em ấy về đây làm đó thì sao, tên Hoshi kia muốn bị trừ lương nữa hả."

Cả hai quay phắt lại khi nghe giọng nói kia. Kim Mingyu hai tay đút túi đứng nhìn hai người, hắn ở đây nghe Hoshi nói xấu nãy giờ rồi.

"Em đừng nghe tên kia nói nhảm gì nữa, tôi dạy việc cho em liền đây.", hắn đi vào quầy đẩy Hoshi ra, đuổi tên này lên lầu mà dọn dẹp.

Jeon Wonwoo có vẻ rất giỏi, Kim Mingyu dạy một lần cậu đã ghi nhớ được. Việc pha chế cũng rất thuần thục. Chả bù cho tên Hoshi kia.

"Chỉ thế thôi hả ?", Jeon Wonwoo quay sang hỏi vì thấy hắn lau tay.

"Ừ, giờ này vẫn chưa có khách đâu, nghỉ ngơi xíu đi. Có muốn ăn gì không ?"

Kim Mingyu vừa nói vừa đi lại ghế đối diện cậu ngồi xuống. Hắn đã để ý một bên má hơi sưng của cậu từ nãy đến giờ. Người này lúc nào cũng có vết thương trên người. Hắn chống một tay lên mặt, nhìn cậu.

"Sao không trả lời ? Công việc ở đây rất nhiều, không ăn thì không có sức mà làm đâu."

"Tôi không có thói quen ăn vào giờ này, anh cứ đi ăn đi." Cậu giả vờ dọn dẹp để tránh ánh mắt của anh ta.

Đứa nhỏ này vẫn luôn khép kín bản thân mỗi khi ai quan tâm mình. Jeon Wonwoo luôn xây lên cho mình bộ giáp rắn rỏi chỉ vì không muốn ai đến gần mình.

Kim Mingyu đột nhiên đứng dậy, bắt lấy tay cậu đang dọn dẹp, "Đừng cãi lời, ra ngoài đi ăn với tôi một chút nhanh."

Cứ thế mà không cho cậu thời gian từ chối, Kim Mingyu vậy mà lôi cậu đi, không nhân nhượng với người nhỏ này thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro