Chương 6: Lời đề nghị khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn ngồi ăn cùng Kim Mingyu ở quán mì đầu ngõ.

"Mặt của em bị làm sao mà lại sưng lên vậy ?", Kim Mingyu đang ăn thì nhớ ra, ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Bố đánh tôi."

Câu trả lời ngắn gọn của Jeon Wonwoo làm hắn như bị nghẹn. Đứa nhỏ này, làm sao mà có thể trả lời bình thản vậy chứ. Kim Mingyu đột nhiên dừng đũa, thở dài nhìn cậu.

Có những đứa trẻ dù có nỗ lực cách mấy, vẫn sẽ luôn bị thứ gì đó ngán đường làm cho vấp ngã.

Và cũng có những đứa trẻ, dù có tổn thương đến mấy, cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài.

Sau khi ăn xong, cả hai về đến quán cũng đã đến giờ mở cửa. Khách cũng bắt đầu đông dần. Jeon Wonwoo, Hoshi và những nhân viên khác tất bật làm việc, khách đến khách đi liên tục khiến tay chân mọi người thoăn thoắt.

Cứ thế mà đến đêm muộn, giờ đây chỉ còn lại Jeon Wonwoo ở lại dọn dẹp. Cậu làm thay phần Hoshi để anh về kịp chuyến tàu cuối. Mọi thứ đâu vào đấy, Jeon Wonwoo vừa bước ra cửa thì bị Kim Mingyu giữ lại.

"Tôi đưa em về, bây giờ khuya lắm rồi."

Jeon Wonwoo quay lại, đúng là khuya thật, 3 giờ sáng rồi.

"Cảm ơn anh, tôi không thích phiền người khác. Cũng khuya rồi, anh lên mà ngủ đi. Tôi tự về được."

Cánh tay Jeon Wonwoo đột nhiên bị nắm lại. Cậu có hơi bất ngờ, quay lại nhìn Kim Mingyu.

"Tôi đi bộ cùng em. Nhanh không trời sáng mất."

Kim Mingyu cười với cậu, dắt tay cậu đi ra khỏi con hẻm.

Chuyện gì thế này, Jeon Wonwoo cứ như bị ai đó bóp chặt cổ cậu, không phát ra được lời nào. Lần đầu có người quan tâm cậu, có người nắm tay cậu, lại còn sợ cậu nguy hiểm mà đưa về.

Jeon Wonwoo nhìn hắn ta khó hiểu, giằng co rút tay mình ra khỏi tay hắn.

"Anh làm sao vậy, sao cứ làm hành động khó hiểu gì vậy ?"

So với lực tay của Jeon Wonwoo thì làm sao đọ được với Kim Mingyu chứ. Hắn giữ chặt tay cậu, kéo về phía mình.

"Tôi có thể được voi đòi tiên không ?", Kim Mingyu đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi cậu.

"Lại chuyện gì nữa ?", Jeon Wonwoo cau mày nhìn Kim Mingyu.

"Tôi có thể bảo vệ em được không ? Tôi muốn ở bên cạnh em."

Jeon Wonwoo bất chợt đơ người. Cậu chẳng biết phải trả lời làm sao với lời đề nghị này. Mọi chuyện cứ đến dồn dập với cậu từ ngày định mệnh hôm ấy.

"Tôi muốn được ở bên cạnh em, muốn em được vui vẻ hơn. Tôi không muốn nhìn thấy những vết thương trên da thịt em nữa, em không xót, nhưng tôi xót. Em đừng từ chối nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro