Chương 7: Luôn muốn được vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời đề nghị đó của Kim Mingyu đã là một tuần, nhưng, Jeon Wonwoo vẫn chưa trả lời hắn ta.

Cậu cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị đó. Một người lạ đột nhiên đến với mình, đột nhiên giúp đỡ mình, đột nhiên muốn bảo vệ mình. Cậu biết phải làm sao cho đúng đây.

Jeon Wonwoo trước giờ luôn thu mình trong chính thế giới nhỏ của cậu. Không vui vẻ, không hạnh phúc, không bạn bè, không có bà, không có mẹ.

Rốt cuộc, có người đột nhiên muốn chịu trách nhiệm cuộc đời cậu như vậy, cậu nên dựa dẫm hay là từ bỏ đây.

Sau những chuyện xảy ra, cậu đã không rõ chính cậu đã tổn thương đến nhường nào. Những hôm thu mình vào góc tối mà khóc. Hay có những hôm tìm cách chết đi cho xong. Jeon Wonwoo chỉ biết rằng, mỗi ngày của cậu khép lại luôn là một nỗi bất an, lo sợ bao trùm.

Hôm nay cậu báo nghỉ. Cậu muốn đến nhà bà và mẹ để tâm sự một chút.

Trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết cũng đã lạnh hơn. Jeon Wonwoo ghé mua một chiếc bánh kem nhỏ. Và mua cả hoa hướng dương cho hai người.

Jeon Wonwoo từng nói rằng, cậu thích tặng hoa hướng dương cho cả hai vì hoa này luôn hướng về mặt trời để rạng rỡ, và Wonwoo sẽ luôn là mặt trời toả sáng cho hai người.

Jeon Wonwoo trên tay cầm bánh và hoa đến nhà của bà và mẹ. Cậu cứ thế mà đi đến nhà họ, đi đến nghĩa trang ở vùng núi nhỏ.

Đúng vậy, 'nhà của bà và mẹ' chính là nơi này. Bà và mẹ là người mà cậu yêu thương nhất. Ngay cả lúc hai người mất rồi, Jeon Wonwoo vẫn yêu thương họ cho đến cùng. Cậu không muốn gọi nơi này bằng nghĩa trang vì nghe lạnh lẽo lắm, cậu sợ cả hai người sẽ buồn.

Vì vậy, nghĩa trang chính là nhà mà Jeon Wonwoo thường nói.

Cậu nhanh chóng lau dọn, để hoa mới lên cho hai người. Cậu cầu nguyện cho cả hai rồi ngồi xuống ăn bánh.

"Bà ơi, mẹ ơi em Woo đến thăm cả hai đây ạ." Jeon Wonwoo ngồi xuống bên mộ của hai người. Mỗi khi đến đây, cậu sẽ luôn thoải mái nói chuyện với cả bà và mẹ, nói chuyện cứ như cả ba người đang quây quần.

"Con hôm nay đến đây vì nhớ cả hai quá ạ. Hôm trước con có được công việc mới rồi, mọi người yêu thương con lắm, bà và mẹ đừng lo nha. Hôm nay em mệt quá, cả hai người cho em than thở một xíu nha."

Cậu đột nhiên ngồi ngay ngắn, giả vờ như cả hai người đang ở trước mặt mình.

"Mẹ và bà có biết không, mỗi ngày con đều cầu nguyện rằng con sẽ được hạnh phúc hơn. Nhưng mà, hạnh phúc của con chính là có mẹ và bà, nhưng cũng không còn ở đây nữa rồi. Con ở với bố không vui tí nào. Mẹ đã từng nói với con, dù ai đó không tốt với con, cũng không được xấu tính với họ. Nhưng mà mẹ ơi, con cũng đau khổ lắm, bố không thương con gì cả. Mỗi ngày con luôn tìm cách tránh mặt bố nhiều nhất có thể, vì con sợ bố đánh con. Mẹ ơi, bà ơi...-"

Nói đến đây Jeon Wonwoo không còn kiềm được nước mắt nữa. Cậu gục xuống mà khóc nức nở.
Jeon Wonwoo chưa từng khóc ở nơi này bao giờ, cậu sợ bà và mẹ sẽ lo lắng lắm. Nước mắt cậu vẫn cứ giàn giụa, rơi xuống liên tục.

Jeon Wonwoo lau nước mắt mà nói tiếp. "Con biết ai trên đời cũng có vô vàn nỗi đau, nỗi đau đó khi lành sẽ để lại sẹo. Tuy vết thương đã lành và để lại sẹo, nhưng nó luôn nhắc nhở họ phải nhớ về nó. Thật ra con đã rất cố gắng để không thể hiện bất cứ chuyện gì ra cho mọi người thấy, nhưng mà, con cũng tủi thân lắm chứ."

"Nhưng bà ơi, mẹ ơi, hôm nay nghe con nói như vậy thì cả hai cũng đừng giận con, cũng như giận ông ấy nhé, là bố đấy ạ. Cả hai người đừng đem ông ấy đi đâu nhé, em Woo sẽ trở thành trẻ mồ côi mất, em tủi thân lắm đấy."

Jeon Wonwoo lúc này ngẩng mặt lên, chắp tay nói với mẹ và bà, vừa mỉm cười vừa khịt khịt mũi.

Cậu ghét bố lắm, nhưng cũng thương bố nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro