Chương 3: Đêm vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô 18 tuổi, còn là tân sinh viên cô đã thích thầm một vị học trưởng khôi ngô tuấn tú tên là Nguyễn Gia Viễn. Và họ đã hẹn hò suốt 1 năm rưỡi nhưng cô lại bị phản bội lần nữa.

{ 6 tháng trước }

[ Công ty Nguyễn thị, tại đại sảnh ]

Haaa! Không biết Viễn đã ăn trưa chưa, mình đem phần ăn trưa, không biết Viễn có vui không!

(Quầy tiếp tân)

- Hai chị tiếp tân ơi! Cho em hỏi được không?

- Ơ! Em hỏi đi!! (Con bé dễ thương quá đi)

- Cho em hỏi phòng của Nguyễn tổng ở đâu vậy ạ?

- Phòng Nguyễn tổng ở tầng trên cùng đó em! (Em ấy dễ thương ghê)

- Cảm ơn các chị nhiều nha!!

- (Nhìn say đắm) Uh! Không cho gì đâu em.

(Trước cửa phòng Nguyễn tổng) bên trong Nguyễn Gia Viễn và minh tinh Lệ Cát Lượng

- (Mở cửa hé) Ưhh~~~ Ah~~ anh kì cục quá đi~ Viễn à~~

((Nhìn lén) Sửng sốt, rơi phần ăn trưa xuống)

- (Mở cửa toang ra) Anh...anh đang làm gì vậy

- Oh! Em đến rồi, bảo bối! Em đến đây đưa phần ăn cho anh à! Đến đây, với anh nào.

- Không! Tôi thấy anh thật kinh tởn, tôi rất nôn ra ngoài, anh thật kinh tởn, tôi không muốn gặp anh nữa.(Chạy ngay đi )

(Trong phòng Nguyễn tổng)

- Cô đi ra ngoài đi!

- Em không đi đâu, em muốn ở bên anh cơ!!!

- Cô đi ra ngoài đi, tôi sẽ sắp xếp cô vào vai diễn chính trong bộ phim sắp tới được chưa.

- Cảm ơn anh yêu! Em đi nha! Em đi đây nhoa!!!

<Trong tâm trí của tiểu Gia>

Tôi tưởng tôi đã quên chuyện ở nước Z rồi chứ, giờ cũng đã lặp lại chuyện này tôi sẽ yêu không bao giờ những người xem người như cỏ dại thêm 1 lần nào nữa.

[Đêm vũ hội]

(Vài giờ trước khi diễn đêm vũ hội)
Tiểu Gia đã đi trốn, Lâm Hoa và Nguyệt Tú đi tìm

- Tiểu Gia...tiểu Gia...tiểu Gia...em đâu rồi! Tiểu Gia!!! Lễ phục đã chuẩn bị rồi nè! Tiểu Gia!!!

Hehe!! Không ai biết mình ở phòng tranh đâu! Hehe!!

- Tiểu Gia...em đang ở đâu! Nếu em không ra đi là chị gọi cha tống em qua Mĩ bây giờ

Chị Nguyệt Tú! Chị dọa em là em sợ à! Hứ!
Hì hì!!

(Tiếng bước chân,tại phòng tranh)

(Mở cửa)- À! Tìm thấy em rồi!

- Áhhh!!! Anh...anh...anh Cẩn Phong! Dọa em sợ mất, anh toàn đi không có tiếng bước chân không à, anh dọa em sợ thật đó. Thôi giờ anh đi ra chổ khác đi, không em bị phát hiện mất.

(Lục Cẩn Phong là con trai độc nhất của gia đình Lục, anh ấy là mẫu người lý tưởng nhất, vừa đẹp trai vừa giỏi, tài năng lãnh đạo xuất chúng vạn người mê, đặc biệt là anh rất tốt bụng với tiểu Gia)

- Tiểu Gia! Hay là em nên từ bỏ đi, chứ giờ em trốn cũng không kịp đâu.

- Anh nói kì ghê á, họ sẽ không tìm... ! (rùng mình, lạnh ở sóng lưng)

Lâm Hoa và Nguyệt Tú đang sau lưng

- Tìm thấy em rồi! LỤC GIA GIA!!!

- Áhhhhhhh!!!! Hehe!!

(Khách sạn Sky Star, đại sảnh) Lâm Hoa và Nguyệt Tú đang kế bên Gia Gia tại đại sảnh

- Haiz~!!! Em đã nói là không đi rồi mà~!

- Không được! Thân là tam tiểu thư nhà Lục mà lại không đến sao?

- Tiểu Gia! Nếu hôm nay em không đi! Chị sẽ chấp nhận em tống sang Mĩ.

- Ah! Chị Nguyệt Tú kì cục quá cứ bắt nạn em hoài, chị Lâm Hoa! Chị Nguyệt Tú bắt nạn em kìa!(khóc nứt nở)

- Nguyệt Tú nói đúng đó! Em không ngoan thì tống Mĩ thôi! Chứ sao!!

- Áhhh...ahhh! Hai chị bắt nạn em!! Áhh...ahhh!

- Thôi được rồi đừng khóc nữa! Anh sẽ không cho em đi nữa được chưa. Nếu em còn nghịch ngợm anh sẽ vô điều kiện đồng ý chị Nguyệt Tú tống qua đó!

- Ơh! Dạaa~! Em biết rồi!!! (Hức~) (Ngay cả anh saoooo, anh Cẩn Phong~~!) (Hức~)

(Trong buổi tiệc) Gặp lại Lucy và Nyny

- Ohh! Xin chào hai người nha Lucy và Nyny.

- Chào em/cậu

- Nè tiểu Gia! Hôm nay cậu gọn gàng hơn thường ngày đấy

- Lucy! Bộ thường ngày cậu nghĩ lượm thượm sao?

- Đúng rồi đó!

- Lucy!! Cậu!

- Thôi được rồi, hai đứa đừng có đấu khẩu với nhau nữa, bộ hai đứa xem tui như người vô hình à!

- Áh! Tụi em xin lỗi!

- À! Đúng rồi! Tụi chị mới thấy ai đó, em biết đó là ai không.?

- (Nhìn thấy Nguyễn Gia Viễn)Thôi, em biết hai người đã thấy là ai rồi. Chúng ta đi ra chổ khác đi, bụng em đói meo rồi đó!

- Ukm!! Được! Việc ăn uống luôn để hàng đầu chứ gì, mình đi ra chổ khác vậy.

- Ukm! Đúng rồi đó, hai người hiểu ý em nhất!

(Đụng độ lại minh tinh Lệ Cát Lượng)

- Lucy và Nyny, em nghĩ em đứng chổ này là được rồi, hắn ta sẽ không đi qua chổ này đâu! Em sẽ đứng ở đây.

- Vậy thì chị đứng cùng em!

- Thôi hai người đi ăn đi, nãy giờ hai người chưa gì mà! Hai người đi ăn đi, miễn lấy thức ăn về cho em là được.(cười mỉm)

- Sao hôm nay, trời sập hả ta?

- Cậu muốn nói gì hả? Lucy!

- Có gì đâu! Tại mình nhớ lại ai bụng đói meo rồi giờ muốn đứng đây trốn vậy ta!

- Lucy! Cậu muốn khiêu chiến đấy à!

- Ai mà biết nè! Thôi, không nói nữa, bụng mình cũng đói rồi mình và chị Nyny đi ăn đây, lát nữa lấy cho cậu sau vậy

- Haiz~!!! Thật hết cách với hai đứa. Tụi chị đi nha!

- Ukm!!!

(Tiểu Gia đụng trúng Cát Lượng, đổ rượu)

- Nè cô gái kia! Cô làm lên váy tôi rồi!

- Ơh! Cho tôi xin lỗi nha!

- Nè cô kia! Cô nghĩ cô xin lỗi là xong à! Một đại minh tinh là Lệ Cát Lượng như tôi là diễn viên công chúng. Cô có biết là chiếc váy được nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho tôi không, cô đền cho tôi chiếc váy này đi!

- Tôi không đền!

- Cô! Cô đền cho tôi! Oh! Tôi nghĩ cô là đứa nghèo hèn không có tiền, chắc vào đây đang muốn bám vào đại gia nào rồi!

- Cô!!! Cô quá đáng lắm nha!

- Cô nói tôi quá đáng, nhìn lại cô đi, một kẻ ăn bám đại gia, mà muốn lên mặt à(cái chiếc váy là sao, đây chiếc váy phiên bản giới hạn của nhà thiết kế nổi tiếng Sakura mà. Không phải, chắc đó hàng fake thôi, dám mặc hàng fake vào đây à, tôi sẽ cho cô mất mặt, xem cô dám lên mặt nữa không). Nhìn đi, vào đây mặc một bộ đồ fake đến đây cô không biết nhục hay sao.

- Cô!!! (Tát vào mặt)

- Cô dám đánh tôi sao!

- Ukm! Thì đã sao nhìn cô lại xem cô cũng vậy thôi nói ai! Lệ Cát Lượng cô có biết nãy cô đang phạm thượng lên ai không.

- Phạm thượng cô chắc.(ánh mắt xem thường)

- Không phải tôi, mà là chị của tôi, cô vào buổi tiệc này mà mặc chiếc váy fake, giả là nhà thiết kế nổi tiếng may cho cô!

- Cái gì! Cô nói mặc đồ giả á!

(Lâm Hoa nghe hết được câu chuyện)

- Ukm! Đúng đó! Cô mang đồ giả vào đây muốn làm mất tôi mặt à!

- Cô... là ai!!

- Tôi chính là nhà thiết kế Sakura, Lục Lâm Hoa đây!

- Lâm..Lâm..Lâm Hoa sao! (Nịnh bợ) Chào cô Lâm Hoa, tôi muốn cô làm rõ việc này. Cô...cô gái này, cô ta mặc chiếc váy giả trùng thiết kế của cô vào buổi tiệc, cô xem có nên kiện người này không.

- Nên kiện chứ! Phải bị trừng phạt dám giả thiết kế của tôi.

- Cô nghe thấy chưa! Nay nhà thiết kế Lâm Hoa đây cũng muốn cô kìa! (Xem thường)

- Này thưa cô Lệ Cát Lượng! Tôi đâu có nói là kiện em tôi đâu, người tôi kiện là chính cô Lệ Cát Lượng.

- Sao lại là tôi, sao có thể chứ!

- Sao tôi phải kiện đứa em của tôi, nãy cô nói em tôi là kẻ nghèo hèn bám đại gia sao.

- Chị Lâm Hoa để em nói!

- Ukm! Chị để cho em nói đó!

- (Thì thầm bên tai) Thưa cô Lệ Cát Lượng, tôi là Lục Gia Gia, tôi là con gái út, tam tiểu thư trong nhà họ Lục, chiếc váy này do chị Lâm Hoa thiết kế riêng cho tôi, đâu ra hàng giả vậy, thưa cô Lệ Cát Lượng.

- (Sửng sờ) Cô... cô nói dối! Sao có chuyện đó xảy ra được chứ, đây không phải sự thật. Hahaha!!!

- Không tin tùy thuộc vào cô, không liên quan đến tôi nhưng...(thì thầm bên tai) nếu cô hé một lời nào thì tôi không chắc!

- Sao có thể chứ ! Hahaha! Sao có thể chứ (mình đắc tội với chị em nhà họ Lục rồi, làm sao danh tiếng của mình tiêu tan rồi) không thể nào không thể nào ....hahaha!!!

- Người đâu! Lôi cô ta ra ngoài.!

- Không...không! Các người đưa tôi đi đâu! Tôi là minh tinh nha, các người hiểu chưa, tôi là minh tinhhh.

(Lệ Cát Lượng bị tống ra khỏi buổi tiệc)

- Tiểu Gia! Em bị không sao chứ!

- Em không sao đâu, chị Lâm Hoa!

- Không sao thật chứ!

- Thật mà!

- Ủa mà nè, tiểu Gia? Chị có một thắc mắc đấy!

- Thắc mắc gì chị?

- Thì là tại sao em nói thân phận thật sự của mình chi vậy!

- Ủa em tưởng chị định thân phận thật của em!

- Đâu có đâu!

- Vậy chị định nói em là gì của chị?

- Thì là bạn của chị đấy!

- Trời đất!!! (Chết đứng 5s)

(Lucy và NyNy đến chổ của tiểu Gia và Lâm Hoa)

- Hai người đang nói gì thế!

- Nãy chị thấy cô gái bị đuổi ra và trên mặt bên trái của cô ta đỏ ửng luôn. Chị không biết ai làm vậy mà mạnh quá vậy?

- Haha! Cái này thì em không biết! Chắc cô ta bị bệnh tự kỉ hay sao cô ta tự tát vào mặt cho nên đỏ ửng như vậy.( ánh mắt né tránh). Hahaha!!
- Haiz!

Tiểu Gia! Mình có lấy chút thức ăn cho cậu này.

- Ukm! Cảm ơn cậu, Lucy!

(Lâm Hoa và NyNy đi đến một chỗ khác nói chuyện )

- Hoa Hoa! Cho mình hỏi con bé lại đánh người ta nữa đúng không!

- Đúng rồi đó! Nhưng đánh người có chủ đích.

- Đánh người có chủ đích sao, lần đầu tiên nghe đó. Mà mình thấy cô gái bị đuổi ra ngoài nhìn như là minh tinh Lệ Cát Lượng đúng không?

- Đúng đó, cô ta phạm thượng cho nên tiểu Gia mới đánh cô ta.!

- Thật hết với con bé! Nhưng cũng đúng mà, Hoa Hoa cậu biết không? Cô ta còn là tình nhân của người yêu cũ mà em gái cậu mà từng quen đó.

- Nguyễn Gia Viễn!

- Đúng vậy! Lúc đó mất đi người mà yêu thương em ấy, em ấy rất đau khổ. Nhưng giờ mình muốn em ấy sống một cuộc sống hạnh phục bên gia đình và bạn bè.

- Nè NyNy! Mình hỏi chừng nào cậu học xong đại học vậy, mình đã chờ đợi cậu 2 năm rồi đấy.

- Haha~~!! Mình cũng không biết nữa haha~~

- Haiz~! Chán cậu thật, nhanh nhanh còn giúp cho mình nữa chứ, cậu đã hứa rồi đó!

- Mình biết rồi mà!

(Một nơi khác, tiểu Gia và Lucy)

- Cậu đi đánh người đúng không?

- Đâu có đâu, sao mình lại được chứ!

- Vậy sao lòng bàn tay lại đỏ ửng thế kia với lại cô gái bị đuổi ra ngoài một bên má đỏ ửng, khớp lại là cậu đánh đúng không, tiểu Gia!

- Ay da~ tay mình đau quá, Lucy ơi! Haha~ không có gì mà qua mắt của Lucy hết! Haha~

- Tiểu Gia à! Giờ cậu mới biết đau à.

- Ukm! Đau lắm đó! Làm sao cho đỡ đau đây, giúp mình đi, Lucy!

- Không đâu, tự làm tự chịu nha!

- Cậu quá đáng lắm luôn! Lucy à!

- Quá đáng kệ tui.

《Nhạc vũ hội vang lên》

- Thôi! Nhạc vũ hội lên rồi mình đi tìm trai đẹp cùng khiêu vũ với mình đây! Tạm biệt tiểu Gia nha!

- Lucy, cậu...cậu thật quá đáng! Thấy trai là bỏ bạn liền à!

(Một người đàn ông xuất hiện kế bên tiểu Gia)

- Vị tiểu thư này! Xin hãy nhảy với tôi một bài được không!

- Không đâu! Tôi mệt lắm(Qua sang bên phía của người đàn ông)

- Oh! Vậy thì tiếc quá!

- Á...! Học trưởng Nam Liên! Anh làm gì ở đây vậy?

- Anh đi dự buổi tiệc.

- Dự buổi tiệc?

- Anh dự thay ông già nhà anh thôi!

- Ồ vậy à!( À mình nhớ ra rồi, ảnh là
thiếu gia nhà họ Liên mà)

Học trưởng Nam Liên mỉm cười

- Vậy thì anh hỏi lại nha!

- Ukm!

- Tiểu thư Lục Gia Gia! Tiểu thư cô có đồng ý nhảy với tôi một bài không?

- Dạ em đồng ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro