Chương 4: Lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhạc Waltz đang vu dương, ánh đèn sáng từng cặp đôi, tuyệt mỹ nhất tiểu Gia và học trưởng Nam Liên)

<Tiếng vỗ tay> Quao!!! Cặp đôi nam thanh nữ tú đẹp quá!!!
(Các vị phu nhân đang bàn tán xôn xao như "ở chợ")

<Bàn tán>Đúng vậy đó, đẹp đôi thật đó, vậy thì ai có chàng trai cô gái đó là ai không vậy?

- Tôi biết nè! Chàng trai là nhị thiếu gia tập đoàn Liên thị, Nam Liên.
- Còn cô gái?

- Còn cô gái kia thì tôi không biết, chưa gặp qua bao giờ, nhưng tôi thấy cặp đôi tuyệt hảo vô cùng.

<Đồng thanh> Ukm! Đúng vậy đó! Tuyệt hảo đấy! Nam thanh nữ tú!

(Nguyễn Gia Viễn nghe bàn tán xôn xao, nhìn về phía các cặp đôi đang khiêu vũ và nhìn thấy tiểu Gia đang khiêu vũ với Nam Liên)

<Tiểu Gia! Bao nhiêu tháng không gặp, em vẫn đẹp như xưa>(mỉm cười).

(Bên phía tiểu Gia và Nam Liên)

- Tiểu Gia! Em nhảy đẹp lắm!

- Cảm ơn anh, học trưởng Nam Liên! À từ nãy đến giờ sao anh không hỏi em là "sao em lại ở đây?"

- Anh sẽ không hỏi, anh biết em là ai mà.
(Anh học trưởng đúng là đẹp trai thật)

- Áh! Anh biết em là ai sao!

- Ukm, nhưng anh sẽ không nói đâu, em yên tâm. Vì đây là chuyện riêng của em mà.(mỉm cười)
(Anh Nam Liên đúng là tốt bụng mà)

(Bản nhạc đã dừng, ánh đèn đã tắt. Nam Liên dẫn tiểu Gia ra vườn hoa khách sạn)

- Tiểu Gia! Anh dẫn em đi đến một nơi, anh chắc chắn em rất là thích.
- Dạ được ạ!

[Vườn hoa khách sạn]

- Đến nơi rồi! Em thấy sao?

- Đẹp ạ !

- Tiểu Gia! Anh..

- Dạ! Sao anh, học trưởng Nam Liên?
- Anh...anh muốn..hỏi..em là em..có đồng..ý làm bạn...

- Yo! Chào tiểu Gia của anh, em đang làm gì ở đây?

(Tiểu Gia giật mình, sửng sốt)

- Áh!! Anh đến đây làm gì, Nguyễn Gia Viễn.

<5 phút trước>

Tiểu Gia! Nửa năm rồi, em vẫn đẹp như xưa! Anh muốn nói chuyện với em, anh muốn ở bên em nhưng tại sao ngày đó em lại đối xử với anh như vậy chứ!

(Nhạc ngừng, Gia Viễn đang đến chổ của tiểu Gia) tiểu Gia, anh muốn gặp em, gặp được em là anh vui rồi. Ơh! (Đi tìm) đâu rồi, em đi đâu rồi. (Tìm thấy) em kia rồi! Nhưng mà người đàn ông đó là ai, sao lại đi chung với em, mà đang đi đâu vậy, mình phải đi theo mới được.

- Anh theo dõi chúng tôi.

- Anh không có theo dõi em, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây.

- Tình cờ? Anh nói nghe hay quá ha!

- Mà người đàn ông đang đứng kế bên em là ai vậy?

- Anh hỏi chi vậy! Anh là gì của tôi sao tôi phải trả lời cho anh!

- (Mất bình tĩnh) em phải trả lời cho anh, bởi vì em là người của anh.

- Người của anh? Hồi nào? Tôi không hề quen biết anh, sao lại là người của anh được chứ!

- Không hề quen biết? Nửa năm không gặp, em đã thay đổi rất nhiều đó, tiểu Gia à!

- Thay đổi? Tôi chưa hề thay đổi lần nào cả.

- Vậy em nói xem, nửa năm không gặp, em vứt bỏ anh, em lại đi tìm thằng đàn ông mới, em nói xem!

- "Vứt bỏ"? Tôi chưa hề vứt bỏ anh, còn nữa người đàn ông đang đứng kế bên tôi là bạn trai của tôi.

- Bạn trai sao? Vậy em chính minh xem người đàn ông kế bên em là bạn trai của em.

- Được! (Tiểu Gia hôn lên môi Nam Liên)

- (Kéo tay của tiểu Gia lại ) Em dám hôn người khác trước mặt anh.

- Anh nói tôi chính minh mà. Giờ anh muốn sao.

- Em đi theo anh( tiểu Gia bị kéo đi)

- Áhh!!! Anh kéo tôi đi đâu. Anh nói đi!
(Nguyễn Gia Viễn kéo tiểu Gia lên xe)

- Lão Tứ đến Ngọc Nguyệt viên.

- Anh thả tôi ra, Nguyễn Gia Viễn! Anh thả tôi raaaa...!!!

(Ngọc Nguyệt viên, kéo lên phòng)

- (Đẩy lên giường) Anh thả tôi ra đi, Nguyễn Gia Viễn! Tôi xin anh! (Khóc)

- Thả em ra! Thả em để đi đến với người đàn ông khác à. Anh sẽ không thả em ra, em là của anh, em phải là của anh.

- ( Khóc trong tuyệt vọng) Anh thả tôi ra đi! Áhh!! Anh đang làm gì vậy, anh thả tôi ra,Nguyễn Gia Viễn!

- Không thả em ra, chừng nào anh biến em thành người của anh chừng đó anh thả em ra.

- Thả tôi ra, anh là đồ tồi, Nguyễn Gia Viễn! Tôi hận anh, hận anh( khóc nứt nở). Ahh~!!! Uhmm~~!!!

- Em hận anh cũng được, em ghét anh cũng được. Anh chỉ muốn ở bên em thôi!

[Sáng hôm sau]

- Anh muốn ở bên em thôi nhưng sao lại ngày ấy em lại bỏ đi không nói tiếng nào vậy chứ.

(Tiểu Gia đã thức dậy và nghe được tiếng lòng của Gia Viễn)

- Dù em hận anh, em ghét anh đi nữa, anh chỉ muốn ở bên em, anh muốn chúng ta quay như trước kia.
- Chúng ta không thể quay lại như trước kia được.

- Em...em đã thức dậy rồi sao! Nhưng lúc nãy em nói là sao, chúng ta không thể quay như trước kia là sao chứ?

- Tôi...tôi...tôi không có gì(né tránh) giờ thả tôi đi được chưa.

- (Ngạc nhiên và bình tĩnh lại)Được anh thả em đi, nhưng đừng để anh thấy được em, nếu anh thấy được em, anh sẽ bắt em về nhốt em lại, suốt đời em chỉ mãi ở bên anh.

(Tiểu Gia im lặng và không thèm nhìn Gia Viễn)

(Mở cửa) Anh đi đây và anh sẽ sai người chuẩn bị đồ cho em.

(Tiểu Gia vẫn không thèm nhìn, cho đến khi có tiếng đóng cửa lại và ngủ thiếp đi)

[Một lúc sau]Người hầu được Gia Viễn đưa đến

- Tiểu thư! Lục tiểu thư!!

(Thức dậy) Uhmm!!! Cô là ai vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Tôi được thiếu gia phái đến đây ạ! Hiện tại đã là 8 giờ 30 ạ ( Lục tiểu thư xinh đẹp thật, thiếu gia đúng là có mắt nhìn thật đấy) À! Thiếu gia đã chuẩn bị đồ cho cô rồi ạ!

- Cảm ơn cô nha! Mà cô tên gì vậy!

(Áh!! Lần đầu tiên có người cảm ơn mình, vui quá đi) Tôi...tôi tên tiểu Hi ạ.

- Vậy thì cảm ơn cô tiểu Hi! (Mỉm cười)
- À! Đúng rồi tôi đã chuẩn bị cho cô điểm tâm, cô có thể ăn một chút điểm tâm không?

- Được chứ! Cô đi xuống trước đi tôi sẽ đi sau!

- Được ạ! Lục tiểu thư, tôi đi xuống trước.

[Tại phòng ăn]

- Quao!!! Đồ ăn ngon quá, tôi phải ăn nhiều mới được.

[Một lúc sau ăn điểm tâm]

- Haa..!!! Ngon quá! Cảm ơn về điểm tâm nha! Tiểu Hi! À mà! Thiếu ... mà thôi. Tôi đi đây.

(Tiểu Gia rời đi )

- Cô ấy đã đi rồi sao.

- Dạ đúng rồi ạ, thiếu gia!

- Cô ấy có nói gì không!

- Dạ không ạ! Ngoài trừ cô ấy hỏi tên cảm ơn và ăn điểm tâm sáng thôi ạ.

- Ukm, vậy được rồi ! Cô đi làm việc của mình đi.

Tiểu Gia tại sao em...em.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro