Chap 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cấp ba, cái độ tuổi đẹp đẽ nhất, nổi loạn nhất, hồn nhiên nhất, và hạnh phúc nhất. Đó gọi là "Thanh Xuân".

**********

_Thanh Tùng, Sơn Tùng, hai ông phải đợi tôi nữa chứ.
_"Kitttt" Tại bà chân ngắn nên đi chậm là đúng rồi.
_Đúng cái đầu hai ông. Ông thích so sánh giữa chạy bộ và chạy xe đạp lắm hả??
_Lên xe - Sơn Tùng nói.

_Hả? Hôm nay ông lại muốn đèo tôi cơ à? Chắc trời sắp có bão rồi - Phương bất ngờ vì sự tốt bụng đột xuất của tên gian xảo này._Mà thôi tôi ngồi xe với Thanh Tùng cũng được "Lè" - Nó vừa nói vừa lè lưỡi trêu trọc ai kia kiến hắn đen mặt.

Nghe Phương nói đến hai chữ Thanh Tùng làm cậu khó chịu, hàng lông mày không tự chủ nhíu chặt lại.

_Thôi, Phương lên xe tôi đèo, hôm nay Thanh Tùng không được khỏe.
Nghe Sơn Tùng nói vậy Phương cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe Sơn Tùng.
Suốt quãng đường đi, người ta chỉ thấy một cô gái và một chàng trai đang đèo nhau, hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ, Nhưng cô gái dường như lại nhìn sang một hướng khác mà cười đùa trò chuyện.
******

Một tháng trước.
Cái tháng 7 oi ả bắt đầu trải dài trên những con phố, nẻo đường, xung quanh khu đô thị nhộn nhịp.
Hôm nay, Thanh Tùng rủ Phương đi khu vui chơi giải trí, dù có nắng nóng thế nào nhưng cô cũng đồng ý, vì được đi chơi với cậu là cô vui rồi, cả buổi sáng, cô ngồi ở nhà ướm hết bộ đồ này đến bộ đồ khác mà vẫn chưa ưng ý.
4 giờ chiều, trước cổng nhà cô, một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng, ngũ quan tinh tế, đôi lông mày rậm, đen nhánh, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng đang đi chiếc xe đạp địa hình, nhìn rất giống những soái ca trong truyện ngôn tình. Đó không ai khác chính là Thanh Tùng, hắn cầm chiếc điện thoại lên và bấm một dãy số, chưa đầy 5 giây, đầu dây bên kia đã bắt máy:

_Alo
_Sao lâu vậy, mình đến rồi, nhanh xuống đi.
_Ồ, đến rồi à? Đợi mình chút, ra liền
Cô phóng xuống nhà với vận tốc như tên lửa, đi đôi giày vào, cô bước ra cửa, dường như Thanh Tùng đã bị đắm chìm trong vẻ đẹp của cô, cô mặc một chiếc váy trắng, tết tóc hai bên, đeo cặp kính không tròng nhìn trông rất kute nha, khuôn mặt trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn, đôi lúc chớp chớp ai nhìn cũng muốn yêu thương, nhường như dôi mắt ấy chính là một cái hồ không đáy, có thể hút bất kì người nào vào, đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh được cô tô thêm chút son trông như trái cherry, thật quyến rũ chết người mà.

Như thấy mình nhìn hơi thái quá, Thanh Tùng liền giả bộ ho lên mấy tiếng, nhìn anh như vậy cô bất giác hỏi:
_Bộ tồi lắm sao?
_Cũng tạm được,lên xe đi.
_Ô tô kê.
Trên đường đi đến khu vui chơi, cô tíu ta tíu tít kể cho anh nghe đủ thứ chuyệntrên đời, làm anh vài lần bất giác cười mỉm một cái.
Vào khu vui chơi, cô không khác gì một đứa trẻ con, gặp cái gì hay hay cũng bắt anh mua,chơi bao nhiêu là trò, ăn bao nhiêu là đồ, vậy mà cô còn chưa chán, đòi anh cho đi coi phim. Khi coi phim xong cũng 9 giờ tối nên anh đưa cô về, trên đường đi, cứ trêu đùa rồi giật áo anh"Tùng, tôi thích ông'', nói xong, hai má của nó bắt đầu ửng đỏ, phải chăng là do thời tiết quá nóng hay là vì do quá ngượng ngùng?
"Kitttt", Thanh Tùng liền thắng xe gấp, nhíu chặt hai hàng lông mày lại nhìn Phương.
"Ui da!! Ông làm cái trò gì vậy, tự dưng dừng xe làm gì?", do Thanh Tùng thắng gấp nên làm cô đập đầu vào lưng anh.
"Bà ốm à? Sao mặt đỏ thế kia?", dường như hiểu ra được vấn đề, anh bất giác cười mỉm nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt, vừa chạy xe, anh vừa quay đầu lại và nói:
_Từ lần sau bà đừng có nói như vậy nữa, có người buồn đấy.
Phương nghe thấy Thanh Tùng nói như thế, đôi mắt liền trùng xuống biểu hiện sự thất vọng, lúc cô ngước lên liền hốt hoảng nắm lấy vạt áo của Thanh Tùng mà giật, dường như vẫn chưa thấy được gì bất thường, Thanh Tùng ngoảnh đầu lại nhìn cô thì.......
Bỗng một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến, không kíp phanh"Kít....Bùm...Áaaaaa..Thanh Tùng cẩn thận"

Một loạt những âm thanh vang lên đến chói tai, chiếc xe gây tại nạn thấy tình cảnh này liền bỏ trốn, dưới đất, chỉ còn lại đôi bạn trẻ đang nằm dưới vũng máu, chàng trai hình như đã bất tỉnh, còn cô gái đang nắm chặt lấy tay chàng trai thều thào nói:
_Thanh Tùng à? Rồi chúng ta sẽ ổn thôi
Nói rồi cô ngất lịm đi.

Ba tiếng....Bốn tiếng

Sau bốn tiếng chờ đợi như trải qua 4 thế kỉ thì cuối cùng đèn bên phòng phẫu thuật của Phương cũng tắt, bác sĩ bước ra, Sơn Tùng, ba mẹ của Phương liền chạy đến, mẹ Phương nắm tay bác sĩ, hỏi gấp:
_Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
_Hiện giờ con gái bà đã qua cơn nguy kịch,nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê, nhưng người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, cô bé nhất định sẽ tỉnh lại.
Mọi người nghe xong nét mặt đều hiện lên tia vui mừng, mẹ Phương thều thào nói:
_Vậy thì tốt quá rồi.
Xong bà ngất đi,chắc do cú sốc lúc nãy, giờ dường như bà có thể thấy con gái mình đã an toàn nên đã thiếp đi trong sự an tâm, ba và anh trai của Phương liền nhanh chóng dìu mẹ đến phòng hồi sức, ngoài hành lang giờ đây chỉ còn lại mỗi Sơn Tùng, anh đang cúi gục mặt xuống sàn, hai tay ôm đầu, sự đau đớn dường như đã vơi đi một nữa, Phương đã không sao rồi, lòng anh vui mừng khôn siết, nhưng còn anh trai anh, người anh trai sinh cùng ngày cùng năm cùng tháng với anh giờ ra sao còn chưa rõ, người anh trai hết lòng thương yêu anh giờ đang nằm trong phòng cấp cứu đến giờ vẫn chưa ra, anh tự lẩm bẩm một mình:
_Anh à, đừng có bị gì hết nha, đừng đừng đừng, đừng bỏ rơi thằng em trai này, không, em không bao giờ cho phép anh bỏ rơi em, KHÔNG......
Bất giác một giọt nước mắt đã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, trong lòng anh giờ đây đang gào thét, rồi từ trách bản thân mình:
_Giá như hôm nay mình không có việc bận, giá như hôm nay mình đi chơi cùng họ thì sự việc đâu ra nông nỗi này, bao nhiêu cái giá như cứ thế mà xuất hiện dày vò cậu, anh à, Phương à, tất cả đều tại mình, tại mình mà cậu với anh mới phải nằm trong cái chỗ chết tiệt đó.
Năm tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu của Sơn Tùng vụt tắt,bắc sĩ bước ra với vẻ buồn bã:
_Ai là người nhà bệnh nhân Thanh Tùng?
_Dạ!! Bác sĩ anh tôi sao rồi ạ?
_Chúng tôi rất tiếc nhưng phải thông báo rằng anh cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, đều phải tùy thuộc vào ý chí nghị lực của anh cậu thôi. Do anh cậu bịmột cú va chạm mạnh dẫn đến hôn mê sâu, tôi rất tiếc, cậu cũng đừng quá đau lòng.
Nói rồi bác sĩ thở dài và bước đi, hai chân Sơn Tùng giờ đây không còn sức lực, ngã khụy xuống, hàng nước mắt lặng lẽ rơi,nóng hổi, lăn dài trên gò má" tại sao? Tại sao ông trời lại đói xử với anh trai tôi như vậy? Anh ấy đã làm gì sai chứ?"
Những ngày sau đó,ngày nào Sơn Tùng cũng ở cạnh Phương và Thanh Tùng,hai người họ vẫn còn đang hôn mê nhưng một người sẽ tỉnh lại còn một người chỉ nhờ được vào sự may mắn.
Ba mẹ Thanh Tùng và Sơn Tùng cũng đã về nước, nghe tin con trai bị tan nạn,ông bà cũng lo lắng, khóc lóc nức nở. Ba mẹ hai người đã đề nghị đưa Thanh Tùng sang Mỹ trị liệu vì thiết bị bên đó tân tiến hơn ở đây, họ cũng ngỏ ý mong muốn Sơn Tùng đi cùng nhưng cậu đã từ chối, cậu cũng yên tâm vì bên đó có ba mẹ chăm sóc anh trai lên không muốn theo, ở đây, cậu muốn chăm sóc và che chỡ cho người cậu đã thích thầm rất lâu, không ai khác đó chính là Phương.
1 tháng trôi qua, Phương dường như vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay, như những hôm khác, Sơn Tùng đến thăm cô, trong căn phòng lúc này chỉ có hai người, Sơn Tùng nói:
_Phương à, sắp đến ngày phải đi học lại rồi, sao bà vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Bà mà để tôi đi học một mình là tôi giận bà luôn đó. Tôi nhớ giọng nói của bà, tôi nhớ nụ cười của bà, tôi nhớ tất cả mọi thứ, bà tỉnh lại đi.
Bất chợt, tay Phương kẽ động đậy, Sơn Tùng giật mình, liền gọi bác sĩ, bác sĩ vào khám cho Phương, vui mừng nói:
_Chúc mừng, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại,giờ cô ấy chỉ đang ngủ do quá mệt mỏi thôi, không sao đâu.
Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Sơn Tùng trong lòng vui lắm.
Chiều tối,Phương tỉnh lại, trong phòng lúc này có ba mẹ, anh trai Phương và Sơn Tùng, dường như nó nhớ ra điều gì đó, cô ngồi dậy, hốt hoảng nói:
_Thanh Tùng, cậu đâu rồi, Thanh Tùng.
Sơn Tùng lúc này chạy lại bên giường,Phương thấy Sơn Tùng liền lầm tưởng là Thanh Tùng bèn cầm hai bàn tay cậu lên, lắc lắc:
_Thanh Tùng, cậu không sao rồi, tốt quá
Sơn Tùng nhíu mày,nhưng vẫn đáp:
_Ừ, mình không sao,cậu vẫn còn yếu, nên nghỉ ngơi đi, mình đi mua nước và cháo cho cậu. ắt hẳn là phải nói thế rồi- Sơn Tùng tự nhủ-''hi sinh một chút đóng giả anh trai cũng đâu có chết dù sao cậu ý cũng không thể chấp nhận cái sự thật này đến cả bản thân mình cũng không chịu được nữa''
Một lát sau, Sơn Tùng quay lại,trên tay cầm một tô cháo nóng hổi và một trai nước, thấy Sơn Tùng, Phương liền niềm nở vì nhầm tưởng hai anh em họ với nhau_

_Thanh Tùng ông đến rồi à? Sao Sơn Tùng không đến?Ông đi mua cháo về rồi hả?

-Tui là Sơn Tùng mà anh tui về trước rồi chưa gì mà đã nhớ anh ý rồi muốn làm chị dâu tôi lắm hả

_A, Thanh Tùng kìa, chắc là hai người đi đường xong gặp nhau đúng không? Thôi, ngồi vào đây đi, mình đói lắm rồi.

Cả nhà liền xửng sốt, Thanh Tùng nào? Chẳng phải Thanh Tùng sang Mỹ trị liệu rồi sao? Phương vừa ăn vừa cười trò chuyện với "ai đó":

Đối với chuyện cô nhìn thấy ''Thanh Tùng'' nào đó cũng khiến cho Sơn Tùng không khỏi ngạc nhiên chả nhẽ bây giờ cô lại có cái gọi là ''người bạn tưởng tượng'' mà giang hồ đồn thổi hay sao.

Nhưng cậu cũng đã kịp thời nói với gia đình của cô để mọi người phối hợp làm cho câu ''chuyện về'' Thanh Tùng hoàn thiện hơn còn lại thì đành tùy cơ ứng biến cả mà thôi.

_Nè nè,sao ông khỏe mạnh nhạnh vậy?? Thế ông có hay đến chơi với tôi lúc tôi bị hôn mê không đó? Hay quên tôi luôn rồi??
Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, Phương bực tức:
_Bơ tôi hả? Từ nãy tôi nói nhiều vậy mà ông không hé răng nửa lời là sao?Xí, Không chơi với ông nữa.
Nói rồi Phương quay lưng lại với Thanh Tùng và tiếp tục ăn cháo.
Một lúc sau đấy thì bác sĩ đến khám cho Phương, xong liền gặp riêng người nhà Phương và Sơn Tùng rồi nói:
_Hiện tại, cô bé đang mắc chứng hoang tưởng, đây là di chứng không đáng có sau khi hôn mê, có thể là cô bé quá lo lắng cho anh bạn Thanh Tùng đó,nên nhất thời tưởng tượng ra hình ảnh anh chàng này. Tôi nghĩ mọi người đừng nói trường hợp của Thanh Tùng cho cô bé biết, nếu không cô bé sẽ nhất thời kích động và dẫn đến trầm cảm, thôi tôi đi trước, mọi người vào với bệnh nhân đi.

Mọi người bước vào, vẫn thấy cô đang nói chuyện với bóng hình đó,ai cùng buồn buồn trong lòng nhưng liền lấy lại tinh thần, ra vui đùa, trò chuyện với cô và với "Thanh Tùng".


SKY_A.R.M.Y

**Sky ủng hộ sky chứ anh Tùng nhà ta mà nị.......Muốn ai là nam9 đây???**

THANH TÙNG/SƠN TÙNG/ĐÌNH PHONG...................????????????????????????????????

SKY CHỌN AI........?

XL NẾU MỊ VIẾT KHÔNG HAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro