Chap 2: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về vấn đề mà tưởng tượng ra ai đó của nữ9 chúng ta vẫn diễn ra
À! Xin lỗi, mình chưa nói là Sơn Tùng và Thanh Tùng là hai anh em sinh đôi
Thôi thì vô chuyện nhé!!!!!******

Mòe anh Tùng nhà ta đeo cặp sách làm mình nghĩ tới trường học lên cho vào thôi chứ thực ra là không liên quan mấy đến câu chuyện đâu hahaha...... Thôi mình nhảm rồi ^^@@@!
------------------------------------------------------------------

cái chứng hoang tưởng của cô mà làm Sơn Tùng phải mạo danh anh mình hàng ngày nhắn tin với cô.
Điều mà anh không ngờ đến là Phương nói với Thanh Tùng một bí mật. Bí mật mà cô nói không cho cả cậu biết đó là "cô thích Thanh Tùng".
Điều đó làm cậu rất sốc . Từ lâu cậu đã biết người mà mình thương yêu chính anh của mình người anh trai chả có tí gì khác mình về ngoại hình. Nhiều lúc cậu chỉ ước, ước sao cái người phải nằm hôn mê bây giờ là cậu chứ không phải người anh hai kia. Tự cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, cậu thấy bản thân mình chả giúp gì được cho cô ngoài việc đi mạo danh người mà cô yêu quí để nói chuyện với cô........ rất nhiều lí do khiến cậu mệt mọi ..........

Trở lại thực tại
Khi Sơn Tùng và Phương cùng nhau đến trường

SỰ xuất hiện của cậu bạn Đình Phong......

"Đây là hình tượng Đình Phong mà mình muốn xây dựng
-ôn nhu có phần hai hước
-Thích âm nhạc, khi ở bên cạnh cậu dù buồn đến đâu cũng sẽ cười được".
..................

Cả hai bước vào lớp cảm xúc vẫn như ngày nào không có quá nhiều thay đổi .................

Vì ngồi với "Thanh Tùng" cho lên ai nhìn vô cũng nghĩ là Phương đang ngồi một mình vì thế nên...

-Mình ngồi đây được chứ- Đình Phong suất hiện cạnh bàn nó với bộ dạng vô cùng đẹp trai! Gây mọi chú ý của cả lớp về hai người bọn họ.

-Cậu ngồi đây??? Cậu không nhìn thấy Thanh Tùng đã ngồi đây rồi hả??????- Vì câu nói của cậu làm Phương cảm giác vô cùng ngạc nhiên vì..... Chả nhẽ cậu bạn của mình lại mờ nhạt đến vậy    ngồi ở đấu mà lại không ai nhìn thấy ư???.

-    Hả bộ cậu bạn   Thanh Tùng gì gì đó của bà hôm nay nghỉ ở nhà hay đi đâu à? Hay bây giờ cậu ta chưa đến lớp vì từ......- không để cậu nói hết câu Sơn Tùng ngồi sau bật dậy nắm chặt lấy vai của Đình Phong cùng với đó là ánh mắt chết người như thể bấy cứ lúc nào cũng có thể giết chết cậu vậy.

- Cậu bạn mới à! Cậu có thể xuống đây ngồi với mình mà đâu nhất nhất là phải ngồi trên đó- vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt để ra hiệu cho Đình Phong phối hợp với mình nhưng ngăn được miệng của một người thì không có nghĩa là ai cũng thế trong khi hai người họ đang đôi co thì ai ai xung quanh cũng bàn tán.

" thấy gì không vì con nhỏ đấy mà hai soái ca đang đánh nhau".

" tôi đã nói rồi mà chắc chắn Sơn Tùng thích con nhỏ đó đẹp trai vậy mà đi thích một nhỏ bị tâm thần từ lúc vào lớp đến giờ cứ ngồi nói chuyện với tên Thanh Tùng nào đấy nếu không có Sơn Tùng thì tôi đã đến và hỏi cậu bạn Thanh Tùng của cô ta đâu rồi hahaha!!!!!!".

" đúng đấy! Thần kinh thế kia thì đi học   làm gì đây cũng đâu phải trại tâm thần haha".

" im im! Cậu ta nhìn sang đây kìa! Cẩn thận đấy vừa nãy tôi suýt bị đấm chỉ vì nỡ lời nói con nhỏ kia lên mọi người đừng nói gì nữa không khéo lại bị " người yêu" nó đánh chết đấy haha!".

Đình Phong thấy mọi người nói như thế thì liếc nhìn Phương có vẻ như cô không nghe thấy còn Sơn Tùng thì vẻ mặt đen đi vì tức giận nhìn những người vừa nói ra những câu ý như một lời cảnh báo. Có vẻ hiểu chuyện lên cậu đành ngồi xuống chỗ trống cạnh Sơn Tùng mà không nói thêm câu gì nữa.  

Tan học.......

-Chào! Mình tên Đình Phong rất vui được làm quen.- Đình Phong mon men lại gần làm quen để thỏa mãn sự tò mò và thăm dò về Thanh tùng kia.
-Chào mình tên Phương, đây là Sơn Tùng, còn đây chính là cậu bạn mà ông bỏ quên ban nãy coi như không nhìn thấy Thanh Tùng! - Nó nhấn mạnh hai chữ Thanh Tùng như để nhấn mạnh sự hiện cho cậu bạn của mình.
- Thanh Tùng?  Chắc chắn cậu ta ở đây chứ?? Hay là cậu ta hôm nay chưa đi học-  cậu ta vốn có cái tính tò mò một khi thích tìm hiểu cái gì thì sẽ khó mà cưỡng lại được mà không để ý đến hậu quả sẽ ra sao........
Đình Phong mải nói chuyện mà không để ý mối nguy hiểm mang tên Sơn Tùng đang đến gần .....
- Cậu bạn à!  Tò mò quá không tốt đâu. Tôi đã cảnh cáo cậu trong giờ học rồi mà hay cậu cố tình không nhớ hả? - Cậu nói sát vào tai Đình Phong gằn giọng nghe có vẻ rất đáng sợ giọng nói tỏa ra hàn khí rất rất rất đáng sợ chứ không còn chỉ đơn thuần là sợ nữa.
- Ơ tui có tò mò đâu.- Trước sự đe dọa của Sơn Tùng thì vậu ta có vẻ nhún nhường đi một chút nhưng dưới ánh mắt của người khác thì hai người họ như đang tình tứ với nhau..........  và đã trở thành chủ đề bàn tán cho những người xung quanh.
" Gì thế kia. Hai thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật lại thì thầm to nhỏ với nhau thế này .......haha chắc không phải là đang tỏ tình chứ?"
" Đừng có mà linh tinh kia là Sơn Tùng nam thần của không biết bao nhiêu đứa con gái trong trường này đấy ăn nói cho cẩn thận đi"

" Nhưng nhìn hai người thế kia....... thật sự là kích thích trí tưởng tượng mà"
Quả thực là cảnh hai đứa con trai ghé sát tai nhau cũng quá kích thích rồi đi......khiến ai ai đi qua cũng phải quay lại nhìn hai người .
Nhận ra tình thế mà mình đang mắc phải cả hai tránh xa nhau ra 3 mét..............
Phương thấy thế thì không nhịn được cười: " Tùng ơi! Ông làm gì cũng phai nghĩ chứ ....... dù sao hai người đều là con trai còn thì thầm tô nhỏ với nhau hơn nữa có gì không thể cho tôi biết ư? Mà hai người nói gì đấy hay là thực sự là đang tỏ tình với nhau...?" Nói đến đấy nó không nhịn được mà cười ra thành tiếng.
-Tôi làm thế còn không phải vì bà? Đã vậy bà còn nghĩ linh tinh được nữa hả...?
- Vì tôi? Ông nói gì nghe lạ vậy? Mà cho dù thực sự là vì tôi thì sao hai người lại phải làm thế?
- Còn không phải vì bà với anh tôi.....-tự biết được mình đã nỡ mồm nói ra cái không lên nói cậu đành chọn cách im lặng.
- Tôi với Thanh Tùng thì làm sao cơ? Nãy giờ Thanh Tùng vẫn ở đây mà có làm sao đâu có lạ thì chỉ là bây giờ cậu ta hơi ít nói thôi.- Vừa nói nó vừa tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.
" Làm sao anh tôi có thể nói chuyện như ngay trước vì đó vốn dĩ chỉ là cái ảo tưởng của bà mà thôi thực sự tôi rất muốn biết cả ngày mà bà có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ý bà có thấy mệt Không? Thực sự tôi đã bắt đầu thấy mệt rồi đấy"
Cậu không thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình cố lắm mới không thốt ra dù chỉ là nửa chữ nhưng ánh mắt thù lạ không thể kìm lại được cậu nhìn Phương với đôi mắt buồn nhìn vào đó như chứa cả một bầu trời tâm sự  vậy.
- Ông sao vậy? Nhìn buồn thế? Thanh Tùng này ở nhà ông của bắt nạt em trai mình không vậy??????
- Phương này! Thực ra,............tôi rất muốn hỏi bà một chuyện...........- Đình Phong có vẻ chưa từ bỏ ý định của mình tiếp tục muốn tra rõ ra sự thật.
-Phong!!!! Bây giờ cũng muộn rồi có gì nói nhanh lên tôi không muốn mất thêm thời gian nữa của gì về nhà tôi sẽ nhắn tin giải thích tất cả cho ông hiểu nik của tôi tôi đã đưa chỉ ông trong giờ học rồi đấy tôi mong là ông hiểu.
Có lẽ Tùng đã thành công trong việc ngăn chặn Đình Phong sẽ nói ra những điều làm cho Phương buồn cho lên thay vài việc tra hỏi thêm cậu lại hỏi một câu trả liên quan gì cả.
- À! Tôi chỉ định hỏi bà có thích .......thích ..
.....À âm nhạc hay Không? Tôi nói cho bà nghe một bí mật nhé tôi hát rất hay.
- Trời ông làm tôi tưởng có gì to tác cơ nhưng nếu ông hát hay thì giống hai ông Tùng này rồi đấy hai người họ hát vô cùng hay luôn mà hình như nhà ông cùng đường đi về với ba bọn tôi phải không chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện mà. Được chứ?
- Ba người????? À....ừ được thôi.- thực sự vì chưa quen lắm với con người thứ ba này mà dù đã rất cố nhưng cũng vẫn chưa khỏi bất ngờ.
*****************************************
Trên đường về vẫn là Sơn Tùng đèo Phương nhưng ngoài nói chuyện với cậu bạn mới và Sơn Tùng thì cô vẫn cố gắng nói chuyện với cái hình ảnh người con trai không có thực ở đây dù có vẻ như cậu ta vẫn chưa hề đáp lại.
.......................đừng để ý đến ta^^.......................

Tối đến như lời hứa Sơn Tùng đã giải thích cho sự hiếu kì của Đình Phong.
Dù sao thì cũng cần cậu ta phối hợp nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ mất.
Bên cạnh ngồi giải thích cho Đình Phong thì cậu cũng phải dùng nik chat của anh trai mình để nhắn tin với Phương như thể anh cậu vẫn còn đó vậy.
Liệu cuối cùng hai cậu bạn Sơn Tùng và Đình Phong có thể giữ được bí mật đến cuối cùng??????
Ờ về cái này mị chưa nghĩ tới nhưng...... kệ đi!!!!!!! Ủng hộ mị nha
                                         #SKY....................
                                                   A.R.M.Y.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro