CHAP 3:Cậu đừng lừa tớ...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------- đừng để ý đến tôi ^^-------------
Vào một lần tình cờ Phương đến nhà Tùng và nghe cậu nói chuyện với ba mẹ bên Mỹ về người anh đang hôn mê cô đã rất sốc khi biết được sự thật này.
Cô còn nghe được cậu nói với bố mẹ mình là cô mắc chứng bệnh ảo tưởng.
"Thì ra vậy lâu nay mình luôn nói chuyện một mình ư??? Không thể nào mình vẫn không thể tin được. Vì hằng ngày Thanh Tùng vẫn nhân tin cho mình mà.....Đúng! Đúng! Cậu ý không thể nào đang hôn mê được đúng chứ......."
-KHÔNG!!!! AAAAAAAAAAA!!!- như không còn có thể kiểm soát nổi bản thân Phương hét lên khiến Sơn Tùng đang nghe điện thoại cũng phải giật mình đánh rơi cả điện thoại của mình.
- Phương? Bà.... đến từ khi nào.....? Không phải! Bà đã nghe được những gì? Nói tôi nghe.
- Tùng ông nói xem tất cả không phải là sự thật ĐÚNG KHÔNG!!!!! ÔNG NÓI ĐI MAU NÓI ĐI!!!!!!!- Nó hét lên nước mắt thì không ngừng rơi lã chã rơi xuống sàn nhà nó nhìn cậu với đôi mắt vô hồn đỏ hoe vì khóc.
- Phương!!!! Bình tĩnh lại- Cậu cố gắng chấn tĩnh nó nhưng có vẻ không được cô gái đứng trước mặt cậu cứ không ngừng khóc không ngừng hét khiến cậu cũng không biết làm sao.

Cậu muốn đưa Phương về nhà nhưng lại không thể vì nhà cô chả có ai cả bố mẹ cô đều đi công tác còn anh cô thì học đại học ở xa không thể về ngay được chỉ còn cách giữ cô ở lại nhà mình mà thôi.
Nhưng Phương lại có vẻ như điên loạn thực sự khó kiểm soát.
Đúng lúc đó cậu bạn Đình Phong đến nhà cậu vì hôm nay ba người họ đặc hẹn nhau ăn tối nhà Tùng.
Vừa bước vào đã thấy cảnh Phương không ngừng hết khiến Phong cũng hoảng cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô và Tùng chỉ kịp ôm chầm lấy cô để cô không thể đánh Tùng hay hét ầm lên nữa.
- Phương!! Nghe mình hỏi, cậu làm sao?????
-không! Không đấy không phải là sự thật làm sao có thể, Thanh Tùng không bị hôn mê hay làm sao cả.... Tớ cũng không bị phải tưởng phải chứ?- Dù đang bị Đình Phong khống chế nhưng cô vẫn nắm lấy vạt áo cậu giật mạnh.
Không thể nhìn cảnh này thêm được nữa dù sao đây cũng là người con gái mà Sơn Tùng cậu thầm yêu vậy mà cậu lại để cô được ôm trong vòng tay của một người con trai khác.
Cậu từ từ tiến đến cạnh bên cô, đón lấy cô từ vòng tay của Đình Phong.
- Phương À! Mình xin lỗi, mình ở đây luôn bên cạnh cậu. Đừng sợ! Chắc chắn Thanh Tùng anh mình sẽ tỉnh lại thôi cậu phải tun mình, tin anh mình. Mình tin nhất định anh ý sẽ tỉnh dậy đến lúc đó chúng ta lại cùng đi chơi, không chỉ chúng ta mà cả Đình Phong cũng sẽ đi chơi với cậu, được không. Mình xin cậu đừng vậy nữa mình không thể chịu nổi đâu.
Như đã mệt cô ngủ thiếp đi dưới vòng tay của Tùng.
Đưa Phương vào phòng ngủ của khách xong cậu lại quay ra với Đình Phong
-Phong! Ông hiểu đấy tôi mong ông có thể giữ kín việc đã xảy ra hôm nay. Mọi chuyện tôi sẽ thu xếp ổn thỏa ông cứ yên tâm.
- Vậy mai ông định vẫn để cậu ý đi học bình thường ư??? Tôi cảm thấy không ổn dù chúng ta quen biết chưa lâu nhưng tôi đã coi hai người là bạn nếu có thể giúp tôi sẽ giúp hết sức mình nên có gì ông cứ nói đừng ngại.
- Cảm ơn, có lẽ chúng ta không ăn cơm được nữa tôi hẹn ông lần sau vậy.
- Vậy đi. Tôi về nhé.
Thực ra Đình Phong cũng biết ngoài mặt thì Tùng nói như vậy chứ thực ra đang không ổn tí nào nhưng hơn hết cậu lại lo cho Phương. KHÔNG biết từ bao giờ hình như cậu đã có tình cảm đặc biệt với cô gái này rồi.

--------------- Đừng Để Ý Đến Tôi ^^ ----------------

Tối hôm ý Tùng không thể ngủ được một phần là li cho Phương một phân không biết nói gì khi cô tỉnh dậy cả đêm cứ đứng ngôi không yên trước căn phòng mà cô đang ngủ
"Xin lỗi cậu rất nhiều nếu biết trước như thế này thì nhất định tớ đã nói cho cậu biết sự thật rồi. Thực sự tớ không mong một cái kết thúc như vậy."

Rồi cứ thế vì mệt mỏi mà cậu thiếp đi lúc nào không hay
.......................................
Phương tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của nhà Tùng thì hết sức ngạc nhiên.
Nó chợt nhớ những gù đã xảy ra hôm qua lại không thể kìm được nước mắt sự thật này quả là khó tin đối với nó.
Nó thất thần bước xuống giường.......
Mở cửa phòng toan đi ra thì gặp Sơn Tùng đang ngủ quên chắn trước cửa...ban đầu phương còn nhầm là Thanh Tùng nhưng nghĩ lại nhớ cậu ta còn chưa tỉnh dậy và đang nằm điều trị bên Mỹ. Ý nghĩ đó làm tim nó quặn lại..... rồi lại không thể kìn nén cảm xúc cứ mặc hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế từ khóe mi tuôn ra làm ướt cả hai gò má.
Vô tình nước mắt cô rơi đúng vào mặt của Sơn Tùng khi đó. Thấy Phương đã dậy cậu đứng bật lên nắm vai cô:
- Bà sao rồi??? Có bị khó chịu ở đâu Không??? Hôm qua bà vừa hét vừa khóc làm tôi sợ gần chết???? Sao bà không nói gì..... Sao lại khóc?!!
Đáp lại sự quan tâm của cậu nó cứ khóc cứ khóc mãi tôi nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.
- Tùng này! Tôi có một việc muốn nhờ ông.
- Sao???- Không chần chừ trước câu hỏi của nó. Bất cứ một đề nghị nào của nó thì chắc chắn dù chết cậu cũng cố thực hiện nhưng...............
Phương cứ ấp úng mãi...........
- Thực ra..........tôi..... tôi..........muốn đi gặp Thanh Tùng.....ông giúp tôi được chứ.
Cậu cảm giác như cổ họng cứng lại không thể nói được câu nào cố gắng vẽ lên môi một đường cong méo xệch nhìn cô, đôi mắt ban nãy khóc giờ vẫn còn ẩm ướt nhìn cậu chờ mong không kìn được lòng cậu khẽ gật đầu .
Điều đó đã đáng đôi lại được nụ cười tươi hớn hở của cô. Nhìn Phương giờ đây chả khác nào đứa trẻ sắp được đi chơi.
Nhìn nó như vậy cậu cũng an tâm đi phần nào dù sao thì nó cũng không gào khóc điên loạn như hôm qua nữa cậu thầm nhủ:" xin lỗi vì đã lừa bà...tôi xin lỗi đây có lẽ là tất cả những gì mà tôi có thể làm rồi........có thể gặp được anh tôi bà sẽ vui hơn khi ở bên tôi."..........

---------chap này hơi ngắn ha-----------
Sky-army
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro