Chap 4: Đi Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Hôm sau như Sơn Tùng nói thì cả hai vẫn đi học như bình thường.
Trong lớp.
Đình Phong ngồi sau Khi Phương mới biết được hai người định đi mỹ thì cậu ta cũng ngỏ ý đi cùng.
-Này!!!! Phương ơi!!!!........
Cô đang ngồi ở trên ngoái đầu lại.
- Ông muốn bị phạt à????? Có thì cũng đừng kéo tôi vô chứ.!!!!
Sơn Tùng ngồi cạnh đấy chả để ý đến hai người bạn mình thì thầm cái gì vẫn ngồi học nghiêm chỉnh như thường.
Đình Phong lại kì kèo.
- Nghe nói hai người định đi mỹ hả..... hai người đu chơi mảnh hả......??? Sao không rủ tui.
- Ai biết ông muốn đi.....mà tính làm sao xin nghỉ được cơ kìa.
- Ờ! Việc đó........
"Cốp"!!!!!! Cô giáo ném nguyên quyển vở trên tay vào đầu Đình Phong khiến cậu kêu
"Đau" một tiếng rõ to.
- Cậu cũng biết đau à?????? Hai cô cậu trong giờ của tôi mà thì thầm cái gì hả. Có gì thì ra về hai người về tâm sự!!!!!!!!
Phương quay lại lườm Phong như oán tránh đã làm nó bị cô la.
Giờ hai anh chị đọc tiếp chỗ cả lớp đang học cho tôi.
- Dạ???????.......- cả hai ấp úng mãi không đọc được chữ nào.
-Trang 143, dòng 7- vị cứu tinh Sơn Tùng đã ra tay.
-Sơn Tùng!!!!! Em muốn bị phạt cùng Phương với cả Phong hả???????
Đáp lại Tùng chỉ im lặng nhìn cô mà không nói gì.
Điều đó càng làm cô giáo tức:'' Các anh các chị bây giờ giỏi rồi. Học thì học mà không học thì đi về. Bao giờ muốn học thì lại đi. Nếu không muốn đi học nữa thì có thể nghỉ luôn."
- Cô................- Phương định lên tiếng minh oan nhưng mà...........
Phong đặt tay lên vai Phương:" Thôi bà ơi! Cô giáo đã nói thế thì cung kính không bằng tuân lệnh chúng ta đi về thôi- Cậu ta cười một cách ranh mãnh nhìn về phía CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM "ĐÁNG KÍNH"-" Dạ thưa cô tụi em chỉ xin nghỉ lấy một tuần thôi chứ nghỉ hẳn thì cô không dám.
Đình Phong chưa nói hết câu thì Tùng đã đi lên bàn Phương từ lúc nào nhét sách vở vào cặp nó rồi đi một mạch ra cửa lớp.
Cả lớp bao gồm cả cô giáo trố mắt nhìn theo, cũng không kém cạnh Phong chồm lấy cái cặp mình rồi cầm tay Phương kéo đi một mạch.
Từ cái lúc mà Phong nói nghỉ một tuần thì cô đã biết là hai người họ định nhân cơ hội này trốn học đi mỹ thăm Thanh Tùng rồi, dù   biết nhưng hai người vẫn bị nó nạt cho một trận vì cái thái độ với cô giáo.
Có một điều làm cả Đình Phong lẫn Phương thấy lạ là Tùng.
Cả ngày nay dường như cậu bạn này có cái gì đó khác với thường ngày. Không cười cợt đùa với Phương. Lại càng không hé răng nửa lời cãi nhau với Phong như bình thường.

......... đừng để ý tôi^^♡♡♡♡.................

Ngay hôm đó Sơn Tùng mua ba vé máy bay để chuẩn bị cho ngày mai đi mỹ.
Tối hôm đó..........
Phong và Phương đến nhà Tùng ngủ nhờ.
Nói là ngủ nhờ nhưng mục đích của Phong là quậy tưng cái nhà Tùng lên cậu lấy lý do ở nhà Tùng để ngày mai tiện đi hơn đê thực hiện âm mưu này...haha!!!!!
Cả hai đến rất đúng lúc a~~~~
Đúng lúc Tùng đang tắm.....................
Vì là bạn thân của anh em nhà Tùng đã lâu lên Phương biết Tùng thường để một cái chìa khóa ở dưới cai chậu hoa lên cả hai người có thể vô nhà Tùng dễ dàng dù là cậu ta đang tắm.~~~~~~~
Cả hai đi vào nhà Tùng tùy tiện ra phòng khách mở tivi ngồi coi.
Tùng đi ra vì vừa tắm lên mái tóc còn ướt hình như cậu không lau khô đầu chỉ quàng cái khăn tắm lên cổ cho khỏi ướt áo.
Thấy Tùng ra với bộ dạng ý Phương không hài lòng tí nào:
- Đã nói ông bao nhiêu lần rồi tắm xong thì phải lau khô với sấy tóc chứ để vậy cảm thì Sao??????
Nhìn thấy Phương cậu vẽ lên môi một đường cong nhưng cậu như suy nghĩ gì đó rồi nụ cười cũng theo đó vụt tắt:
- Tôi đâu có bao giờ sấy tóc đâu. Mà hai người đến từ bao giờ.
- Vừa đến thôi! Ông không sấy thì để đó tui sấy hộ cho.
Nghe thấy câu nói này của Phương hai người con trai ở cạch đấy hai biểu cảm. Mặt Tùng hơi đỏ lên có lẽ vì ngược còn về phía Phong dù không thể hiện ra gì nhưng hai hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại nhìn hai người.
Mặc cho Sơn Tùng từ chối thì nó vẫn cứ sấy tóc cho cậu điều đó làm cho mặt cậu càng đỏ còn Phong thì càng cảm thấy bản thân có gì đó khó chịu trước hình ảnh của hai người này.
Tối đến cả ba cùng ngồi với nhau xem phim kinh dị.
Mục đích xem của Phong là để dọa Phương vì trong một lần tình cờ cậu biết được là cô vô cùng sợ ma. Trước lúc xem Phương nhìn Tùng với vẻ mặt cầu cứu nhưng cậu không để ý lên bộ phim đã được bắt đầu.
-Aaaaaaaaa!!!!!!!!!! Tắt đi không xem nữa!!!!-chốc chốc Phương lại hét lên vì sợ.
Lúc thì bấm lấy Phong lúc thì lại kêu Tùng tắt phim đi.
Mãi lúc sau Tùng mới nhận ra là Phương đang sợ và yêu cầu đổi phim khác.
Thấy lạ vì hôn nay Tùng cứ như người mất hông lên Phương quay sang nhìn thẳng vào mắt Tùng:
- Bộ ông có tâm sự gì mà không nói cho tui biết à??? Hai tại tôi đòi đi gặp Thanh Tùng lên ông không vui??????
Phong nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cậu không hiểu tại sao khi thấy Phương quan tâm Tùng lại có thể khiến cậu khó chịu như thế ư?.......
Trước câu hỏi của Phương và ánh mắt xuất Đình Phong làm Tùng càng cảm thấy mệt mỏi cậu nhìn cả hai người trả lời cho có lệ:"tất nhiên là không rồi!!! Bà đừng nghĩ linh tinh! Cả ông nữa đừng nhìn tôi như thế."
Không muốn làm khó Tùng vì có vẻ cậu ta không muốn kể Phương đành quay ra xem phim tiếp.
Xem thêm một lúc thì Phương ngủ gật ngả vào vai Tùng. Tùng đỏ hết cả mặt lẫn hai tai nhìn cô gái đang ngủ ngon lành và đang phả hơi ấm một cách vô thức vào người cậu, cậu cảm thấy nó lúc này rất dễ thương quên cả sự hiện diện của Phong cậu chỉ muốn hôn lên má nó một cái. Nhưng một ý nghĩ cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu nhớ đến nó có tình cảm với chính anh trai của cậu hơn nữa thích nó hình như còn một người...........

Đình Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu'' Cậu............ thích Phương?????'' giọng Phong có vẻ khác khác nghe như bị nghẹn lại ở cổ, cậu nhìn Tùng như hi vọng Tùng sẽ phản bác lại lời nó nói.

Tùng nhìn Phong từ lâu cậu đã nhận ra tình cảm của Phong đối với Phương........... Chỉ có Phương là không biết gì cả từ việc Phong thích nó cho đến Tùng, hơn nữa chính người anh trai của Tùng-Thanh Tùng cũng thích nó nhưng tại biết cậu cũng thích Phương nên.........

Lại một lần nữa Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:'' Sao không trả lời???''

Tùng ''à'' lên một tiếng rồi nhìn Phong như muốn gì nhưng lại thôi.........chỉ khẽ lắc đầu.

'' Thật chứ???? Tôi cũng mong là thế nhưng........''-Phong nhìn Phương rồi lại nhìn tùng với vẻ mặt buồn buồn.

.......................đừng để ý tôi^^..................

Sáng hôm sau.

Phương ngủ dậy thấy mình đã nằm trên giường.

Đi ra ngoài thấy hai người họ đã đang đánh răng và cơm nước đều đã chuẩn bị xong, nó chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong rồi ra ăn sáng.

Ăn sáng xong mọi người đi thay quần áo và ĐI MỸ THÔI!!!!!!!!!!!!!

chúng ta cùng đi mỹ nào .......(anh Tùng soái ghê)-không liên quan

Cả ba cùng kéo quân ra sân bay, Tùng với Phong xách hành lí hộ Phương, đã được xách hộ rồi mà nó cứ đòi ngồi trên vali để Tùng kéo đi ban đầu Tùng không muốn vì sợ Phong nghĩ nhiều nhưng nó đòi quá lên cậu đành phải chiều theo ý nó.

Ở sân bay lúc này rất đông một cô gái đi qua ba người họ suýt xoa với bạn của mình:

'' Mày nhìn kìa anh đẹp trai kia ga-lăng quá bạn gái anh ý sướng ghê''

'' Anh bên cạnh kia cũng đẹp trai nữa ước gì tao được làm bạn gái anh ý''

Cả ba chỉ nghe được đến đấy vì hai người kia đã đi xa nên chả nghe được gì nữa nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Phương ngượng mà nhảy xuống khỏi cái va li rồi.

Cuối cùng cũng đến chuyến bay của họ, họ lên máy bay và bắt đầu chuyến đi mỹ của mình để thăm Tùng.

#Lâm Phương Kha.

SKY.............

A.R.M.Y.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro