1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn chắc cũng đã biết tôi là Taehyung,một người con trai hạnh phúc phải không ?

Đúng,tôi rất ,vô cùng hạnh phúc,vì sao ư ? Vì bây giờ tôi có thể sống bên cạnh Jungkook bé nhỏ của tôi mà không phải lo nghĩ gì. Đối với tôi,cuộc đời mà thiếu mất em ấy,...tôi thực sự...không thể diễn tả nó khó khăn đến mức nào.

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Câu nói của tôi hơi sến súa phải không ? Nhưng thực sự là vậy. Em ấy là cả ánh sáng của đời tôi.

Phải ! Hạnh phúc chính là từ diễn tả đầy đủ,ngắn gọn nhất cuộc sống của chúng tôi bây giờ. Nhưng cái thứ hạnh phúc đó không thể tự đến mà có,để có được hai chữ đó,chúng tôi đã phải khóc rất nhiều ,đau rất nhiều...nhưng cái quan trọng nhất không phải những nỗi đau bình thường,mà là những nỗi đau lần đầu được sinh ra,khiến chúng tôi bối rối và đau đớn gấp vạn lần...

Nhưng, nỗi đau đó liệu có thể chia sẻ cho ai ? Không ai hết... Vậy chỉ còn cách im lặng mà gặm nhấm nó,cho nó phai nhạt dần...

Nghe đến đây,chắc các bạn cũng rất tò mò về quá khứ của hai chúng tôi đúng không ? Vậy thì hãy pha một cốc cafe hoặc thứ gì đó ngọt ngọt,đắng đắng và ngồi xuống,nghe tôi kể về cuộc phiêu lưu tìm kiếm tình yêu của chúng tôi,một câu chuyện ngọt ngào mà cũng đắng chát...

.:.

Chuyện sảy ra bắt đầu từ hôm ấy,cái hôm mà tôi nghe được chính miệng thằng bạn thân tôi-Jimin,nói với tôi rằng nó thích Jungkook.

Cũng phải thôi,em ấy dễ thương lại tốt bụng như vậy,ai mà chẳng thích. Tôi mừng cho nó vì đã thích một người như Kookie.

Nhắc đến tên Kookie,đó là một cái tên mà chúng tôi đã đặt cho Jungkook,nó rất hợp với em ấy,bởi em ấy dễ thương nhất mà. Nhưng kì lạ,ngoài tôi và Jimin ra,không ai được gọi em bằng cái tên đó hết...

Jungkook chơi với tôi và Jimin từ hồi cấp 3 đến giờ,tính thì cũng đã hơn một năm rồi. Nhưng tôi hình như cũng chỉ là cái bóng đèn,thắp sáng cho những màn tình tứ của hai người họ,tôi đau lắm chứ,nhưng tôi không nỡ làm em buồn,cho nên cứ để những khoảnh khắc đau đớn đó...trôi đi...

Tôi cũng sớm để ý rằng Jimin và Jungkook có cảm tình với nhau,nhưng Jungkook ngốc nghếch như vậy,chắc không nhận ra đâu. Còn Jimin,cậu ấy rất thông minh,nhưng chưa chắc am hiểu về lĩnh vực yêu này như tôi.

Không có ý khoe mẽ gì đâu,nhưng tôi hơn Jimin trong khoản này là điều chắc chắn,vì tôi đã đắm chìm trong tình yêu giấu diếm đó được gần hai năm rồi. Hơn nữa cũng không ai biết đến việc tôi yêu em ấy,vì tôi giấu kĩ lắm mà. Ít nhất thì tôi cũng nên tự hào đi,vì đây là lợi thế duy nhất của tôi đối với Jimin.

Chả cần nói các bạn cũng biết,người tôi yêu trừng ấy thời gian là Jungkook phải không ?

.:.

Nhiều lúc đêm xuống,tôi từng nghĩ,mình là người đến trước,thế sao lại nhường Jungkook cho Jimin? Thật quá ngốc mà...

Nhưng em ấy dù thế nào cũng sẽ yêu Jimin thôi,cậu ấy thông minh,lại đẹp trai ,nhà giàu,rất xứng với Kookie bé bỏng của tôi mà...

Còn tôi ? Nhan sắc cũng không đến nỗi,nhưng học hành lại đội sổ,lại hơi đào hoa,sĩ diện,sao có thể sánh với em ấy ?

...

Quay trở về hiện thực,bây giờ Jimin đang thấp thỏm vì kế hoạch mang tên "tỏ tình với Kookie",cậu ý có vẻ lo lắng lắm,vì cậu ấy rất yêu Jungkook mà,tỏ tình mà không được thì cậu ấy sẽ sống sao ?

"Cậu nghĩ xa xôi và ngốc nghếch quá thể,ai mà chả biết Jungkook để ý với cậu chứ,chỉ có cậu không biết thôi,đồ mù tình yêu ạ!" Tôi nói với Jimin đang loay hoay trong phòng.

"Mọi người khác,em ấy khác,nhỡ em ấy làm vậy chỉ vì thương hại tớ thì sao ? Nhỡ ẻm biết tớ thích em ấy nên làm vậy để đỡ cảm thấy nặng lòng thì sao ?" Jimin lo lắng hỏi lại.

Tôi thầm nghĩ:-quả nhiên là Jimin,từ ngữ nói ra không chê vào đâu được !!

Lần nữa,tôi lại cảm phục về Jimin...

"Không nghe thì thôi ! Lo nữa đi,để rồi đứng trước mặt người ta mà vã hết mồ hôi không nói lên lời ! Nếu như thế thì sao nhỉ ? Chắc chắn sẽ bị đá không thương tiếc !"

"Đừng làm tớ sợ nữa,xin cậu đó V"

Nhắc đến câu nói này,V là tên mọi người thường gọi tôi,vì lý do nào thì tôi cũng quên mất rồi. Tôi quá vô tâm phải không,cái lý do sao tên mình như vậy cũng chả nhớ nữa ! Thất vọng một lần nữa lại trào dâng !

"Được rồi,tớ không trêu nữa,theo mình,Jungkook là cậu bé dễ tính,không thích cầu kì,nên cậu chỉ cần hẹn em ấy ra công viên,đứng chỗ nào đẹp đẹp như chỗ gần hồ ý rồi tỏ tình là được."

"Tỏ tình như thế nào?" Jimin ngây ngốc hỏi lại.

"TÊN NGỐC NÀY !!!! NGOÀI CÂU 'ANH YÊU EM' THÌ CÒN CÂU NÀO NỮA HẢ ???" Tôi không chịu nổi kêu lên.

"A!!! Được rồi được rồi,cảm ơn bạn hiền !" Sau đó Jimin định ôm tôi nhưng tôi đã kinh tởm ẩn ra.

Tính cách tôi như vậy mà Jungkook và Jimin vẫn tốt bụng chơi với tôi,tôi thật là may mắn mà. Muốn sửa lắm,nhưng khổ nỗi nó ngấm sâu vào máu rồi,biết làm thế nào đây ?

"Nếu thành công nhớ khao bạn bè đó!?" Tôi trêu.

"Được được,nhưng khi mình 'hành động',cậu nhớ đứng đó tạo động lực cho mình nhé ?"

"Âu khây âu khây,mình sẽ đứng ở trước mặt Jungkook để 'tạo động lực' cho cậu luôn !"

"..."

"Đùa thôi đùa thôi ! Mình sẽ núp gần đó để giúp cậu !?" Nói xong tôi nháy mắt với Jimin một cái .

...

Đúng như lời tôi nói, Jimin hẹn Jungkook vào chủ nhật ở công viên,Jungkook tất nhiên cũng vui vẻ đồng ý,tôi cũng đã giúp Jimin 'cướp đoạt' thêm tình cảm của Jungkook bằng cách trong tuần đó,hai người họ không được gặp nhau,như vậy họ sẽ nhớ nhau lắm,thế mới tạo nên tình cảm chứ !!

Chủ nhật...

"Cậu đứng đây nhá !? Cấm chạy lung tung đó !? Khi nào tớ 'bốc hỏa' phải kín đáo 'chữa cháy',nghe không ?" Jimin lo lắng hỏi.

"Rồi rồi !" Tôi trả lời xong thì đã thấy Jungkook lon xon đi vào công viên ngó ngang ngó dọc. Tìm em ấy dễ lắm,vì trong đám người cạnh em ấy,chả ai dễ thương và trẻ con như vậy cả.

Jimin cũng thấy Jungkook,vội vàng nhẫn tâm ẩn tôi vào gốc cây,đạo diễn cho cú ngã ê mông của tôi.

Thầm suy nghĩ,nếu sau này Jungkook mà làm gì dại dột với Jimin,chắc chắn mạng không toàn thây ! Vì tôi ,thằng bạn thân của nó,không làm gì nó mà nó đã tạo cho mình cái tình thế thảm thương thế này đây !

"A !!! Anh Jimin a" Jungkook cuối cùng cũng đã thấy Jimin,em ấy vội chạy tới,tay vẫy liên tục rất đáng yêu. Nhưng đáng yêu thì sao chứ ? Đâu phải cho tôi ngắm đâu.

"Kookie !" Jimin cũng vui vẻ đáp lại,Jungkook cũng chạy đến nơi rồi.

"Anh gọi em ra đây có việc gì không nà !?" Jungkook hỏi.

"Không có là không được gọi hả ? Cả tuần không gặp,anh nhớ em quá trời !"

Lại lần nữa phải suy nghĩ, Jimin nói thuần thục như vậy,sao phải nhờ đến tôi nhỉ ?

"Mê tâu Hihi" Jungkook bé bỏng lại bắt đầu chế tiếng Anh rồi,lúc nào cũng đáng yêu hết.

"Anh yêu em ,làm người yêu anh nhé ? "Bỗng Jimin mặt đỏ như trái cà chua nói một câu thụt lủn.

Trời ạ ! Nó để mình phải đỡ trán đến bao giờ đây ? Lẽ ra phải nói vòng vo một chút cho nó lãng mạn chứ,sao lại một phát đi thẳng thế này ? Từ ngữ phong phú chạy hết rồi à ? Hay chưa xem.phim tình cảm bao giờ ? Ngu quá đi mất !

"Ơ..." Jungkook bị tỏ tình bất ngờ,nên mặt đã sớm chuyển thành kiểu mắt chữ A mồm chữ O (AOA)

"Em bình tình và hãy trả lời anh đi !"

Giờ thì chắc chắn cái phong độ thường ngày của nó đã bay đi chơi hết rồi .Giời ạ !! Bảo người ta bình tĩnh rồi bắt trả lời là sao ? Nó hôm nay bị chập mạch à ?

"Em..." Jungkook xấu hổ cúi gằm mặt xuống,làm cho Jimin càng lo lắng hơn.

"Em không đủ can đảm để trả lời ?" Jimin hỏi.

Thấy vậy,Jungkook chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vậy nếu anh hôn em,em không ẩn ra nghĩa là đồng ý nhá ?!" Jimin đề nghị rồi liếc mắt như viên đạn về tôi,tôi hiểu ý mà,cậu ấy đang ghen tị.

Sau đó Jungkook lại lặng lẽ gật đầu.

Thấy vậy,Jimin nhẹ nhàng nâng cằm Jungkook lên,rồi rải lên hai cánh hồng của em ấy bằng bờ môi của mình. Đưa em ấy vào nụ hôn sâu đậm đầu tiên.

Đó là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi để mất em ấy...














Chap đầu được chưa ạ ? Cmt góp ý cho Au đi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro