2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu nhau cũng đã được hơn hai năm,lúc đó chúng tôi đều ra trường hết rồi.

Đến bây giờ,tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày nhận giấy kì vọng,tôi định chỉ trọn qua loa một trường thôi,nhưng chính Jungkook,em ấy đã khuyên tôi nên để lý tưởng cao một chút,và tôi đã làm theo,đánh liều chọn trường đại học đứng thứ nhì Hàn Quốc.

Kết quả là,tôi đã làm được,đã đỗ vào trường đó.

Vì sao tôi làm được vậy ? Tất cả là nhờ Jungkook,em ấy đã ở bên tôi suốt khoảng thời gian ôn thi đại học. Em ấy đã giảng lại cho tôi những kiến thức cũ,cả Jimin cũng giúp tôi nữa. Họ thật tốt ! Tôi thực sự cảm thấy rất yêu họ vào những lúc như thế này !...

Tôi đỗ được trường mà tôi và Jungkook mong muốn,còn Jimin thì học cao hơn,vào trường đại học đứng đầu Hàn Quốc,tôi chả bất ngờ gì,vì tôi biết chắc chắn Jimin sẽ thi và đỗ vào trường đó.

Được một năm sau thì lại đến Jungkook thi đại học,em ấy đã lựa chọn hai trường mà chúng tôi đang theo,mục đích để gần gũi chúng tôi hơn một chút. Nhưng...em ấy không thể đỗ vào trường của Jimin,chỉ có thể đỗ vào trường tôi. Chắc em ấy buồn lắm.

Dù vậy,Jimin cũng không hề buồn,thay vào đó cậu ấy mừng cho Jungkook,vì em ấy đã đỗ vào đây ,lại còn cùng phòng KTX với tôi nữa,coi như em ấy sẽ an toàn.

Và rồi, vào một ngày nọ...

"Anh V à" Jungkook chạy đến bên tôi khi thấy tôi đang ung dung bước ra khỏi trường.

"Ơ...sao Kookie tan sớm vậy ? Anh tưởng em phải học một tiết nữa ?" Tôi quay lại đỡ và hỏi em ấy.

"Hôm nay giáo viên tiết đó nghỉ anh a" Jungkook vừa nói vừa làm hành động đáng yêu vô cùng,làm tôi thoáng chốc đỏ mặt.

"Để anh nói với Jimin" tôi nói rồi lôi điện thoại ra. Bắt buộc phải làm vậy thôi,Jimin đã bảo có gì thay đổi phải báo cho cậu ấy mà.

"Không cần được không anh ? Hôm nay em muốn thoải mái một chút" Jungkook nói nhỏ.

"Em muốn làm gì ?"tôi nghi hoặc hỏi.

"Coi như hai anh em mình đi mua sắm đi,tiện thể ăn tối luôn ! Nếu anh sợ mất tiền thì em sẽ trả"

"Sao thế được ! Chiều em,về KTX tắm rửa rồi chúng ta đi !"

Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6h30',tại KTX...

"Anh V thấy đẹp không ?" Jungkook mặc một bộ quần áo Tây Âu đứng trước mặt tôi hỏi.

"Em mặc gì cũng đẹp !" Tôi trả lời em ấy rồi cười.

"V..vậy ta đi !"

Buổi hẹn hò rất bình thường diễn ra...

Cho đến khi...chúng tôi vô tình nhìn thấy điều không nên thấy...

...

Buổi tối nơi đây hôm nay đối với tôi hình như có đẹp hơn rất nhiều. Nó nguy nga,tráng lệ,nó sáng sủa hơn rất nhiều,tràn ngập màu sắc và ánh đèn đường. Một con phố phồn hoa. Tôi cảm thấy nó đẹp như vậy,chắc cũng có phần nào là do Kookie,em ấy đi với tôi,như một cặp tình nhân hạnh phúc...

Lại nữa rồi...Tôi lại suy nghĩ bậy bạ... Kookie yêu Jimin mà ! Sao lại có thể tưởng tượng đến cái việc vô sỉ thế trong khi họ đang hạnh phúc chứ Taehyung ? Một mình người xấu xa thấp hèn như mày đau khổ là quá đủ rồi ! Họ tốt bụng đáng yêu như vậy,sao lại nhẫn tâm để họ chịu đau khổ chứ !?

Xấu xa ! Quá xấu xa !

"Anh V..."

Ra khỏi đống suy nghĩ của mình lúc đó,ngay lập tức ,tôi lại thấy em ấy,lại lần nữa bất giác mỉm cười...

"A ! Xin lỗi Kookie . Anh đang mải suy nghĩ ! " tôi gãi đầu và cáo lỗi với Jungkook.

"Hihi !!! Giờ chúng ta đi ăn nhé !? Em thèm mì tương đen quá à !"

"Được rồi !" Tôi mỉm cười rồi dẫn em đi.

Chả hiểu sao...khi tôi nghe cái điệu cười đó,điệu cười của em ấy...bỗng chốc cảm thấy nó...xa lạ quá... Nó hình như không còn hồn nhiên,vui tươi nữa...hình như nó...hơi nghẹn ngào...

...

Tóm tắt lại. Tôi và em ấy đã ăn rất ... Có thể nói là ngon đi. Nhưng em ấy uống hơi nhiều thì phải !? Haizzz...tửu lượng không tốt mà cứ đòi uống ! Nhỡ mai không dậy được thì sao ? Jimin sẽ trách mắng tôi mất !

Vừa nghĩ ngợi lung tung,tôi vừa ân cần đặt em ấy xuống chiếc giường êm ái,vuốt ve em một chút rồi mới thong thả làm vệ sinh cá nhân...

Tầm mười phút sau ra khỏi phòng tắm,thì đúng lúc đó,điện thoại của tôi báo có tin nhắn,tôi bình thản mở ra xem,thì thấy từng dòng chữ thụt lủn không rõ đầu đuôi của Jimin :

[From : my bestfriend ]

«chăm sóc em ấy y như mình đã làm»

Tôi hoàn toàn không hiểu rõ nữa. Thế là như thế nào ? Vội vàng gọi cho Jimin,nhưng chỉ nhận được đúng vài câu quen thuộc của bên tổng đài : thuê bao quý khách...

Bất lực ! Lại để điện thoại đó,chuẩn bị đi ngủ.

Thì lần thứ 2,điện thoại reo lên,nhưng là nhạc chuông của một cuộc gọi đến nào đó...

Geu soneul naemireojwo save me save me.. { bài gì đây nhỉ =)) }

"Wae ?"

"Taehyung phải không ?"

"Không mình thì ai ?"

"Jungkook..."

"Ngủ rồi"

"Vậy ra ngoài uống với mình vài ly đi"

"Hôm nay uống nhiều rồi"

"..."

"Sao thế ?"

"Mình có chuyện muốn nói..." Jimin bắt đầu đổi giọng,làm tôi bỗng chốc cảm thấy bất an.

"Ở đâu ?" Tôi hỏi.

"Quán trước mình với cậu thường đến. Nhanh lên..." Jimin nghẹn ngào nói. Cậu ấy...khóc thì phải..?

"Cho mình 3 phút" nói rồi tôi vơ tạm cái áo khoác rồi phi ra ngoài. Không quên khoá chặt cửa và đắp chăn ngay ngắn cho Jungkook.

•••••[][][]•••••

Chỗ hẹn ngay trước mắt rồi,Jimin cũng ở đó,cậu ấy đang...khóc !?

Thấy vậy,tôi chạy vào,giật mạnh chai rượu mà Jimin đang cầm định tu ra,hét lớn.

"CẬU BỊ SAO VẬY HẢ !? SAO LẠI Ở ĐÂY NGỒI KHÓC VỚI UỐNG RƯỢU LÀ NHƯ THẾ NÀO ? HÔM NAY CŨNG KHÔNG THÈM HỎI HAN KOOKIE,DỒN NÉN HẾT MỌI THỨ CHO MÌNH,XONG CUỐI CÙNG KHÔNG ĐƯỢC TIẾNG CÁM ƠN MÀ TRẢ ƠN BẰNG CÁCH NGỒI ĐÂY LÀM CHUYỆN NÀY HẢ ?" Tôi phô ra một phát rất nhiều tâm tư. Aiss ! Đúng là không thể ưa nổi mà ! Jimin của tôi đây sao ?

"V à...ngồi xuống đây đi. Mình có chuyện muốn nói" Jimin nói.

"Mình sẽ không chấp nhận bất kể yêu cầu nào hết nếu cậu không theo mình về kí tu.." đang nói thì bị Jimin chặn lại và bày ra một câu vô cùng ngắn gọn nhưng lại rất ảnh hưởng đến tôi .

"Chuyện về Jungkook"

Cậu ấy đã nắm được điểm yếu của tôi rồi...

Nghe vậy,tôi ngồi xuống,nhìn chăm chăm cậu ấy,tập trung nghe ngóng từng lời của cậu.

"Mình...chia tay em ấy rồi..." Jimin giọng nghẹn ngào nói với tôi. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi.

"Sao ? Cậu nói gì ?" Tôi không quan tâm đến việc Jimin đang khóc,việc quan trọng với tôi là cái tên Jungkook nặng cả tấn kia kìa.

"Là mình...chia tay em ý trước..." Jimin nói.

"Nè !" Tôi nắm lấy cổ áo của cậu ấy kéo lên "Cậu làm cái trò khỉ gì thế hả !? Cậu yêu em ấy cơ mà ! Em ấy cũng rất yêu cậu ! Sao cậu lại làm thế với em ấy !? Thảo nào mà hôm nay em ý rất nhạy cảm với cái tên chết tiệt của cậu ! Cậu có biết hôm nay đi chơi với nhau mà em ấy phải dấu diếm nước mắt bao lần không ?"

Đúng vậy ! Cảm giác lúc này của tôi cực kì không tốt. Hai người họ đã rất hạnh phúc,sao giờ lại thế chứ ? Tôi thực sự rất muốn giết chết Jimin.

"Mình biết đã làm em ấy tổn thương. Mình vẫn còn rất yêu em ấy,nhưng nếu cứ tiếp tục để tình cảm bền chặt hơn,mình sợ..." lúc này Jimin đã đuối sức rất nhiều rồi.

"Sợ cái mẹ gì ?" Tôi hỏi.

"Sợ em ấy đau khổ..."

Nói rồi,Jimin bỗng ngất đi...

"Jimin ! Jimin ! JIMIN À !?"

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh,tôi nghe mang máng câu nói rất nhỏ của Jimin. Cậu ấy nói : 'đừng nói với Jungkook...'




Chap này hơi dài nhé ! Gần 2000 từ đó T^T huhu Au chăm chưa ? Vote + comment đi cho Au có động lực T^T Au ít vote quá đi @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro