3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó,không do dự gì,tôi đưa Jimin đến bệnh viện.

Khi đã làm thủ tục nhập viện xong,tiến hành đưa Jimin vào phòng cấp cứu.

Còn tôi ngồi đó mà nhấp nhỏm chờ đợi...

Ngay lúc đó,tôi bỗng nhớ đến Jungkook. Em ấy và Jimin chia tay rồi,chắc em ấy buồn lắm...

Nói đến đây,tôi lôi điện thoại ra,bấm dãy số quen thuộc để gọi cho Jungkook,nhưng lại nhớ đến lời Jimin nói,vậy lại thôi...

Lúc chiếc điện ngoại nằm yên vị trong túi quần,thì đèn cấp cứu vụt tắt,các bác sĩ đi ra...

Ngay lập tức, tôi chạy đến, hỏi bác sĩ :

"Cậu ấy ổn chứ ?" tôi bình thản hỏi.

Bác sĩ chỉ nhìn tôi rồi ngạc nhiên, xong hỏi lại tôi :

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Khi thấy bác sĩ trực tiếp nhìn mình bằng ánh mắt sửng sốt đó, tôi hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời:

"Phải."

"Tôi không thể tin được ! Cậu ta rất nghiêm trọng mà cậu vẫn thản nhiên như vậy !!!!" vị bác sĩ đó cáu gắt với tôi.

"Nghiêm trọng ?" tôi nghi hoặc nhấn mạnh.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng may mắn lắm chỉ có thể sống được hơn tháng nữa." vị bác sĩ mặc cảm nói.

"Ơ hay !!! Sao lại vậy ?!!!!"tôi hốt hoảng.

"Là do bệnh nhân bị ung thư dai đoạn cuối. Vì không được chữa trị kịp thời, đến giờ mới phát hiện nên chúng tôi dù cố gắng ra sao cũng không thể làm gì được.."

"Tôi có thể vào thăm bệnh nhân chứ ?"

"Bệnh nhân đã tỉnh, cậu có thể vào."

Xong vị bác sĩ đó đi...

Còn tôi thì lặng lẽ bước vào...

Trong phòng không có gì ngoài mùi thuốc sát trùng và màu sắc ảm đạm không sức sống...

Jimin đang nằm đó, cánh tay phải của cậu ấy đang để lên trán. Chắc vì không dám đối diện với sự thật tàn khốc này...

Tôi hiểu. Chỉ một tháng nữa thôi, một tháng nữa Jimin sẽ ra đi, rời xa Jungkook bé nhỏ của cậu ấy...

Cậu ấy biết Jungkook sẽ đau khổ khi biết chuyện này...

Chi bằng giấu nhẹm nó đi và chấm dứt...

Như vậy em ấy sẽ bớt đau đớn hơn...

"Taehyung ?" Jimin bỗng bỏ tay ra, gọi tôi.

"Mình đây" tôi trả lời và mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ấy.

"Cậu biết hết rồi đúng không ?" Jimin nắm lấy tay tôi, hỏi.

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Thôi nào !!! Sao lại ủ rũ như thế !? Cười lên đi !! Mà Jungkook sao rồi ?" Jimin gắng cười với tôi hỏi tiếp.

"Xin cậu Jimin. Đừng gắng cười như vậy. Muốn khóc thì cứ khóc đi !" Tôi ôm Jimin , vuốt lưng an ủi cậu ấy.

Rồi tôi bỗng cảm nhận được một vệt nóng ấm đang chảy xuống, thâm nhập vào áo tôi.

Cậu ấy khóc rồi...

Bất chợt...nước mắt tôi cũng tuôn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro