4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc vẫn phải về nhà,tôi lõng thõng bước đi trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố Seoul.

Liệu Jungkook của tôi đã tỉnh chưa ? Hay là vẫn nằm đó say giấc mộng ? Nếu em ấy tỉnh lại mà không thấy tôi,thì tôi phải giải thích như thế nào ?

Nghĩ đến đây,tôi vội chạy vào cửa hàng tiện lợi,vơ lấy vài món đồ rồi mới yên tâm trở về KTX.

...

Nhẹ nhàng tra ổ khóa,tôi hé mở cửa ,liếc 1 vòng quanh phòng. Tôi rất sợ nếu Jungkook tỉnh giấc. Tuy đã có vài thứ biện hộ,nhưng nếu em ấy hỏi,chưa chắc tôi sẽ giữ được bình tĩnh,nên im lặng vẫn tốt hơn.

Và rồi,tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở góc phòng,co ro,run rẩy...

Là em ấy...

Và em ấy đang khóc...

Tôi chạy lại bên em ấy , gắt gỏng "sao em chưa ngủ ? Sao lại ngồi đây thút thít thế này ? Lên giường cho anh !" Nhưng em ấy vẫn không chịu ngẩng mặt lên.

Đau đớn...

"Xin em,đừng khóc,anh rất khó xử ..." tôi ôm em ấy vào lòng,thì thầm.

Tưởng em ấy sẽ cố gắng nín lại,nhưng việc tôi ôm em ấy,hình như là một tảng đá bị ném xuống mặt hồ phẳng lẳng. Em ấy lại khóc to hơn.

"Đừng đừng...anh bỏ em ra ngay đây , nín đi !" Xong tôi nhẹ nhàng ẩn em ấy ra,nhưng mà...

Em ấy bám lấy tay tôi,rúc vào ngực tôi,run rẩy...

Quặn lòng...

...

Một lúc sau,em ấy ngừng khóc,nhưng vẫn yên phận trong lòng tôi,không khỏi run rẩy.

Bất lực,lại đưa tay vuốt ve lưng em ấy...

"Kể anh nghe . Sao em lại khóc ?"

"Anh Jimin..hức...kể hết cho anh rồi,đúng không ?"

Giọng nói nghẹn ngạo của cậu bé mới 19 tuổi cất lên,giọng nói khàn đục,mờ ảo,như mờ dần. Làm cho trái tim tôi đau sót.

Lặng lẽ gật đầu.

"Em không thể ở bên anh ấy lâu hơn sao ?"

"Em có thể đến thăm cậu ấy..."

"Em chia tay rồi"

Kookie bé nhỏ lại khóc ...

Bỗng...

Jungkook ngẩng đầu lên,đưa ánh mắt vẫn còn ươn ướt nhìn tôi.

Không hiểu sao,lúc đó,tâm can của tôi không suy nghĩ được gì...

Chỉ có đôi tay tự nhiên đưa lên không trung,dừng lại ở hai gò má mềm mềm ửng hồng của em ấy...

Em ấy từ từ nhắm mắt lại...

Tôi cũng dần dần,dần dần,đến gần mặt em ấy... cho đến khi chóp mũi của hai đứa chạm nhau.

Tuy chỉ qua chóp mũi,tôi có thể cảm nhận được,da của em ấy... tuyệt vời.

Rồi môi chạm môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro