5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là chủ nhật,bình thường tôi sẽ dậy rất muộn,nhưng hôm nay lại đặc biệt thức sớm.

Thở dài ,vào nhà WC VSCN,mục đích để đi gặp Jimin.

Vừa vặn ra ngoài thì Jungkook cũng đã tỉnh.

Bất giác,tôi nhớ đến nụ hôn tối qua...

Cái cảm giác chạm vào bờ môi ngọt ngào của em ấy...

"Chào buổi sáng,anh V " Jungkook nói.

"A...ơ..ừ,chào em" tôi đỏ mặt chào lại.

"Anh sao thế ?" Jungkook ngây thơ nhìn tôi .

"Chỉ là hôm qua..." tôi ấp úng.

"Nụ hôn á ! Em không để bụng đâu ! Chính em là người bắt đầu mà..."

"Ừ..."

"Mà anh đi đâu vậy ?"

"Đi thăm Jimin. Em đi không ?"

"Đợi em chút"

Nhưng việc đó chả mang lại kết quả gì tốt đẹp...

.:.

Bệnh viện

Tôi và Jungkook đang thong thả vào bệnh viện,mọi việc đều ổn cho tới khi.

"..."

"Jungkook"

"Dạ ?"

"Em sao vậy!?"

"Tự nhiên em thấy bất an."

"Làm gì có gì. Đi vào thôi,chắc cậu ta đói meo rồi đấy ?" Rồi tôi nắm tay dẫn Jungkook vào.

Nhưng rồi...

Bọn tôi thấy...

Jimin nằm đó,tay phải cầm 1 bức thư,tay trái thì...nhỏ ra nhiều máu...

"Ji...Jimin" Jungkook chôn chân tại chô,run rẩy gọi tên Jimin.

Còn tôi,thì gào thét đi tìm bác sĩ...

Nhưng đã quá muộn...

Máu chảy ra quá nhiều...

Vậy là lễ đưa tang của Jimin,sớm hơn nhiều rồi...

...

Lễ đưa tang

Jungkook khóc lóc rất nhiều,em ấy còn kêu gào,lắm lúc kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay tôi...một vòng tay sẵn sàng dang rộng vì em ấy ...

Còn bức thư Jimin viết,không ai khác đó là dành cho tôi và Kookie...

Khi mọi chuyện đã lắng xuống đường phần nào,tôi mới lấy nó ra,cùng ngồi đọc với em.

Nội dung bức thư như thế này...

Hé lầu Vuy,hé lầu Kookie bé nhỏ của anh ! Mai anh chết rồi nhá !? Nhớ đến đưa tang đầy đủ đó !

Từng dòng chữ hiện lên trên mặt giấy,đầy vui nhộn,nhưng lòng ai liệu có được vậy...

Trước khi chết,mình có vài chuyện muốn nói với hai người,trước hết là về Jungkook...

Đọc đến đây,em ấy lặng lẽ nắm tay tôi,dựa vào tôi.

Kookie yêu quý của anh. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em,nhưng trong thâm tâm thực sự anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Nhưng anh biết ngoài anh sẽ có rất nhiều người che chở cho em.

Em đừng khóc,xin em,anh rất sợ nhìn thấy em khóc...

Đọc vậy Jungkook vội lau nước mắt đi.

Anh nghĩ hôm qua V cũng đã kể hết cho em rồi,nên anh cũng chả đôi co làm gì. Thôi thì anh xin lỗi...

Giờ đến V,cậu là người mình lo nhất đấy ^^ .

V à,từ trước đến nay cậu luôn chăm sóc mình,bầu bạn với mình ^^ mình thực sự rất cảm kích và yêu mến cậu. Có vài lần đi ăn với nhau hay làm gì,mình đều đổ lỗi cho cậu,mình xin lỗi...

Và còn 1 điều cuối cùng nữa... Từ lâu,mình đã biết cậu yêu Jungkook rồi...

Tôi và Jungkook 1 phen giật mình.

Sao cậu có thể biết ? Mình đã giấu kĩ lắm mà...tải sao ?

V à...mình biết sau khi mình tỏ tình với Jungkook,cậu đã đi uống rượu và khóc rất nhiều...cậu tưởng mình không biết sao ?

Dù cậu là người đến trước,nhưng vì quá yêu em ấy nên mình đã lỡ cướp Jungkook khỏi cậu,vì mình biết,nếu so sánh giữa 2 đứa mình,em ấy sẽ chỉ cậu,mình cậu thôi...

Mình xin lỗi vì đã làm vậy...

Và lời cuối cùng...mình cảm ơn cậu,...vì tất cả những gì cậu làm cho mình...

Chúc cậu và Jungkook hạnh phúc...

Kí tên

Jimin

Đọc xong,cảm xúc lẫn lộn xen vào...

Tôi không thể kiềm chế được,vơ vội lấy áo khoác,chuẩn bị bay ra ngoài.

Nhưng từ đằng sau,Jungkook ôm lấy tôi...

Khóc...

"Jimin nói đúng. Em yêu anh"

Và cuối cùng,điều duy nhất tôi có được từ Jimin...chính là Jungkook bé nhỏ của cậu ấy...

~~THE END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro