Chap 1. (+lưu ý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản dịch của một fic nước ngoài, link:
https://archiveofourown.org/works/32236276/chapters/79891396

Tên gốc:
Through Death did I Finally Understand
(Qua cái chết, ta cuối cùng cũng đã hiểu ra)

Chú ý:
-Đây là một tác phẩm giả tưởng, viết nên để thỏa mãn trí tưởng tượng, không có ý công kích bất kỳ tôn giáo, nhân vật lịch sử, thần thoại nào ngoài đời thực.
-Có yếu tố incest, cân nhắc kỹ trước khi đọc.

——————————

"Không ngờ ta lại có một gã anh trai thảm hại tới vậy."

Poseidon chán nản nói sau khi đâm cây đinh ba vào chính anh trai của mình, mà không biết rằng người anh trai đó sẽ chết ngay tại đấy, ngay bây giờ.

Vị thần biển cả thở dài nhìn cơ thể người đối diện, sắc đỏ tô điểm lên khuôn mặt điển trai của hắn và từng giọt máu đang nhỏ xuống sàn nhà từ cây đinh ba.

Hắn đã chịu quá đủ với cái tính trẻ con của anh trai mình.

Adamas là người lớn tuổi thứ hai trong số bốn anh em bọn họ nhưng lại luôn cư xử như người trẻ nhất. Anh ấy là người nóng nảy nhất và cũng là người trẻ con nhất khi cố gắng bắt đầu một cuộc đảo chính với người em út, Zeus. Và thậm chí anh rất dễ bị chọc tức và nổi lòng ghen tị. Adamas như một đứa trẻ cần được sự chú ý và luôn tìm kiếm nó ở mọi nơi mà anh đặt chân đến.

Với Poseidon, cái tính trẻ con của Zeus còn đỡ hơn người anh trai thứ hai này của hắn.

Thần linh không tụ tập
Không mưu mô tính kế
Không cần nhờ cậy phụ thuộc
Đó mới là thần.
Kể từ khi sinh ra, thần đã là tạo vật hoàn hoản rồi.

"Nhưng chính anh đã làm ô uế những gì mà chúng ta đại diện."
"..."

Poseidon chờ cho người kia lên tiếng nhưng thứ duy nhất đáp lại hắn ta chỉ là một khoảng không im lặng. Có vẻ như Adamas cương quyết muốn chơi trò giả chết trước mặt hắn, nếu vậy thì cứ để anh ấy chơi đi, hắn cũng không có nhu cầu đối mặt với cái tính tình trẻ con của anh trai nữa đâu.

Poseidon quay người bỏ đi, không hề có ý định chờ người anh trai ngu ngốc kia của mình tỉnh dậy.

———————

Một tuần trôi qua, Poseidon cảm giác được có một thứ rất sai, giống như gã bị thiếu mất đi cái gì đó, nhưng gã không thể tìm được nó. Gã đã thử phớt lờ cái cảm giác đó nhưng cũng không tác dụng gì. Nó bắt đầu làm gã bực mình.

Và cuối cùng, Poseidon bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, đôi chân mày của gã cau lại. Vùng biển mà gã ta kiểm soát dần nổi lên những con sóng lớn, tạo nên nhiều thảm họa cho nhân loại. Kể cả Thiên Đường gần nơi vị thần biển ở cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Những vị thần khác bắt đầu sợ hãi rằng Thiên Đường có thể bị phá hủy và nguyền rủa kẻ đần độn nào dám chọc điên gã. Họ không còn cách nào khác ngoài cầu xin Hades và Zeus ngăn lại hoặc ít nhất là làm người anh em của họ bình tĩnh lại.

Zeus, người đang thích thú, vui vẻ tận hưởng những phản ứng của các vị thần khác và hoàn toàn không hề có ý định dừng người anh trai của mình lại nhưng sau khi nhận phải cái lườm đầy sắc lạnh của người anh cả, Hades, gã cũng hơi rén, bĩu môi mà xách đít đi tìm Poseidon.

Cái lúc mà Zeus tìm được Poseidon, thứ chào đón gã không phải là một lời hỏi thăm mà chính là những cơn sóng biển cuồn cuộn đánh vào người gã. Zeus có thể nhận thấy rõ sự tức giận cùng khó chịu trên gương mặt của anh trai, và gã cũng không muốn đến gần hắn bây giờ.

Đừng hiểu nhầm, không phải là gã sợ anh ta hay gì đâu, gã chỉ không muốn rước vào tấm thân này thêm vết thương nào. Chả có tên điên bệnh hoạn nào lại thích cơ thể mình chằng chịt những vết thương cả. À, trừ khi là một kẻ bạo dâm nhưng Zeus thì xin kiếu, gã không có cái thú vui tao nhã đấy.

Sau khi đợi tầm khoảng một giờ đồng hồ, vị thần biển cả cũng dần bình tĩnh lại, trở về khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Zeus tiến gần lại hắn, hỏi rốt cuộc lần này anh Adamas đã làm gì mà có thể khiến hắn nổi giận đến mức này.

Nghe thấy tên Adamas, mặt mày Poseidon lại bắt đầu trở nên cau có, hắn gằn giọng hỏi người em mình điều gì khiến gã nghĩ Adamas là nguyên nhân của vụ việc lần này.
Câu hỏi đó khiến Zeus cười lớn. Gã biết cái bản mặt của Poseidon mỗi lần hắn tìm kiếm người anh thứ hai của bọn họ, Adamas.

Poseidon có thể nói người anh Adamas yêu quý là một kẻ tính tình trẻ con, luôn cần có sự chú ý của người khác mà không biết rằng chính bản thân hắn cũng vậy. Mặc dù vị thần biển luôn tỏ ra lạnh lùng với các vị thần khác, hắn lại vô thức cáu giận khi Adamas không chú ý đến hắn trong ba ngày. Nhưng điều duy nhất khiến hắn không nổi giận như bây giờ từ xưa đến nay hẳn là do Adamas chưa bao giờ thất bại trong việc dành cho Poseidon sự chú ý mà hắn cần bởi lẽ anh luôn đi tìm người em này, cố gắng thuyết phục hắn tham gia vào cuộc đảo chính.
Thấy Zeus chỉ cười ha hả mà không trả lời câu hỏi, Poseidon ngay lập tức giáng cây đinh ba của mình xuống nhưng thật không may cho vị thần biển, Zeus đã nhanh chóng né đi.

Và thế là gã lại một lần nữa bị chọc điên.

——————

Khi Zeus trở về, gã ta nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau mình, quay đầu lại thì bắt gặp cái lườm sắc lạnh của người anh cả, Hades.

"Em lại làm gì mà để Poseidon cọc lên vậy hả, Zeus?"
Đối diện với vị thần cai quản địa ngục, Zeus bật cười và thuật lại mọi việc, Hades dường như đã hiểu chút nhiều.

Là người anh cả trong bốn anh em, Hades biết nguyên nhân về những hành động của Adamas. Đứa trẻ ấy chỉ đơn thuần muốn người em của mình nhìn vào mắt nó như hai người bình đẳng. Và có thể đó cũng là lý do Adamas khơi mào cuộc đảo chính để cho Poseidon thấy nó mạnh mẽ nhường nào.

Với Poseidon, có vẻ như thằng bé chưa bao giờ nhận ra nó khao khát được Adamas quan tâm tới mình. Mà, làm sao nó có thể biết được? Poseidon thậm chí còn không thèm để ý đến Adamas, chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt người anh trai ấy của nó. Có lẽ Poseidon chưa bao giờ nghĩ rằng chính Adamas đã luôn ở bên nó ngay từ khi còn là một đứa trẻ và luôn luôn dành tình cảm cho nó.

Tình cảm của Adamas
Một Poseidon cần tình cảm của người khác.

Adamas quan tâm tới Poseidon nhưng nó lại không biết vì nó chưa bao giờ để tâm đến. Dẫu vậy, kể cả khi biết rồi thì Poseidon cũng chẳng bao giờ chú ý đến cả sở dĩ nó không coi hai người là ngang hàng.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng Poseidon đã vô thức làm quen với tình cảm của Adamas dành cho nó.

Suy nghĩ xong, Hades chỉ biết thở dài, tự nói với chính bản thân mình:
"Poseidon, thằng bé nói ghét Adamas nhưng nó lại không biết rằng mình khao khát tình cảm của anh nó đến nhường nào."

Ngay khi vừa dứt lời, một cơn sấm to hơn gấp đôi bình thường sau lưng y, mặt biển lại một lần nữa dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro