Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thần biển cao quý đang trút bỏ mọi sự tức giận ra ngoài. Poseidon vẫn đau đầu suy nghĩ rốt cuộc gã thiếu đi mất điều gì, cái thứ đó là gì, phải làm gì để giải quyết cái cảm giác trống trải trong lòng gã. Càng nghĩ thì lại càng thêm bực bội, tâm trí càng thêm rối bời.
Gã liên tục sử dụng sức mạnh của mình, phá hủy mọi thứ xung quanh. Không một vị thần nào dám bén mảng đến gần gã, e sợ rằng họ sẽ bị sóng biển đánh cho tới chết.

Thời gian trôi qua, tầm một tiếng đồng hồ sau, Poseidon bất chợt ngừng lại. Cái cảm xúc chết tiệt đó vẫn còn nhưng có vẻ lần này gã đã biết nguyên nhân của nó.

Là Adamas...
Là bởi ngoài hai người anh em còn lại, Adamas là người duy nhất dám đứng trước mặt gã, chém cái lưỡi hái vào người gã trong khi la hét kêu ca vì bị làm phiền.

Nghĩ đến việc người anh trai thứ hai thảm hại kia là lí do khiến gã trở nên như này, Poseidon cảm thấy khó chịu xen lẫn cáu giận.

Ngay sau đó, Poseidon cảm nhận có một sự hiện diện mới xuất hiện. Tưởng rằng là Adamas, gã lập tức quay lại nhưng hóa ra đó là Hades, đôi chân mày gã cau lại thêm.

Tại sao không phải là Adamas...

"Poseidon, chẳng phải đến lúc em nên dừng lại rồi sao? Nếu tiếp tục thì cái Thiên Đường này sẽ nát mất."

"Adamas đâu?"
Người anh trai ngu ngốc, nguyên nhân của tất cả cái cảm xúc này đang ở nơi nào.

Dường như biết được điều mà Poseidon nghĩ, Hades thầm thở dài.

"Anh cũng chưa gặp em ấy một tuần rồi. Em tự đi tìm nó đi thay vì chỉ ở đó mà giận dỗi."

Một thứ gì đó nhanh chóng lao đến Poseidon như một tia chớp khi gã đang chuẩn bị rời đi. Gã nghiêng người nhưng không thể tránh hoàn toàn nó, điều đó đã tạo nên một vết cắt trên má phải của gã.

Đó là Zeus, và có vẻ như hắn đủ giận dữ để có thể tấn công anh trai mình.

Poseidon tại lúc này hoàn toàn không có ý định tham gia cái trận đánh trẻ con của Zeus. Gã lườm hắn, rồi đánh trả lại và cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau.

Tuy nhiên, Hades không định để cuộc chiến tiếp tục. Anh đứng chắn ở giữa, buộc cả hai người phải dừng đánh, chất vấn Zeus vì lý nào mà lại đột ngột tấn công anh mình như thế.

Zeus nhớ về việc Hermes đã nói với hắn một lúc trước.

————————

Sau khi tạm biệt Hades, hắn đã đi tìm Adamas dù gì thì hai người cũng chưa gặp nhau một tuần rồi. Hắn tưởng anh ta lại bận với kế hoạch đảo chính gì đó của mình thôi chứ gì.

Thật ra Zeus cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm, suy cho cùng thì Adamas vẫn luôn là một người anh trai rất quan tâm và gần gũi với hắn.

Cũng giống như Hades, Zeus cũng biết về lí do mà anh hai mở cuộc đảo chính đối đầu với mình. Một mặt là vì Adamas biết rằng hắn sẽ phấn khích khi bắt đầu một cuộc chiến nên hắn không có vấn đề gì về nó, thậm chí còn vui vẻ đón nhận nữa là. Nhưng nguyên nhân chính là để Adamas chứng minh với Poseidon rằng ảnh mạnh mẽ thế nào, ảnh có khả năng như thế nào. Đó chính là lí do thực sự cho mọi hành động của Adamas gần đây.

Thành thật mà nói, Zeus thật sự muốn Poseidon ngừng cái kiểu khinh thường các vị thần khác nhiều như vậy. Nó gây ra hơi bị nhiều vấn đề đấy nhé. Hắn cũng hơi khó chịu về việc Poseidon nghĩ Adamas là một kẻ thích thu hút sự chú ý trong khi gã ta lại bồn chồn, bực dọc khi anh hai không quan tâm đến mình. Cả cái cách mà gã ấy thậm chí còn không thể nhận ra điều đó.

Chỉ nghĩ đến thôi mà Zeus đã cười khúc khích rồi.
Ke ke ke, thôi thì nó cũng vui khi nhìn cái khuôn mặt vô cảm của anh trai hắn bắt đầu nhăn nhó trong cơn giận dữ.

Hắn tiếp tục chú tâm vào việc tìm kiếm Adamas. Bắt gặp Hermes, hắn dừng lại và hỏi con trai về người bác kia của nó.

Để rồi sốc khi nhận được tin dữ.

Poseidon đã giết anh hai của họ.

————————

Cả Poseidon và Hades đều bị choáng váng trước tin này. Zeus vẫn tức giận nhưng đã ngừng tấn công. Qua vẻ mặt của Poseidon, hắn đoán có vẻ như gã ta đã dùng cây đinh ba của mình đánh xuống Adamas mà không nghĩ rằng nó sẽ giết ảnh.

Hades đã bị sốc. Đúng, Adamas là người yếu nhất trong bốn anh em họ nhưng suy cho cùng em ấy vẫn là một trong những người mạnh nhất Thiên Đường. Chỉ cần nghĩ đến việc thằng bé đó đã chết trong chính tay em trai mình...

Poseidon mặt khác lại vượt qua chuyện này rất nhanh và trở về với khuôn mặt lạnh tanh như bình thường. Gã không ngờ Adamas sẽ chết vì cú đánh đó nhưng cái chết là điều hiển nhiên với những kẻ yếu.
Zeus nhìn thấy và hắn chỉ muốn đấm vào mặt tên anh trai ngu ngốc kia, nhưng anh cả Hades đã ngăn hắn lại. Hắn đành ép cơn giận xuống.

Poseidon im lặng như thường.

Giờ thì Adamas, nguồn cơn của mọi sự đau khổ của gã, đã chết vậy gã không còn vấn đề gì nữa rồi. Gã cứ thế bỏ đi, để lại hai người anh em kia ở lại.

———————

Gã nghĩ mọi thứ sẽ quay lại như cũ sau ngày ấy... nhưng không.
Adamas... Gã vẫn tìm kiếm Adamas.

Một tuần nữa trôi qua, cuối cùng Poseidon cũng hiểu ra lý do vì sao Adamas lại là nguyên nhân cho mớ cảm xúc hỗn độn trong gã.

Hồi đó, khi người anh trai Adamas ngốc ngếch đó còn sống, ảnh luôn làm phiền gã, luôn kiếm chuyện đánh nhau với gã. Dù có đôi chút khó chịu nhưng dường như gã đã làm quen với nó... Giờ thì anh ta đã mất, thế giới dần tối tăm và cuộc sống cũng trở nên buồn chán, tẻ nhạt. Nó đã từng rất ồn ào, náo nhiệt nhưng giờ chẳng còn nữa. Từng có một người hở ra là làm phiền đến gã nhưng lúc này lại chẳng còn ai làm phiền gã nữa.

Khốn nạn!
Poseidon chửi thề, gã hồi tưởng về quá khứ khi gã còn bé để tìm kiếm hình bóng của anh.

Trong kí ức của Poseidon, người đó luôn mỉm cười với gã, luôn quan tâm tới gã, làm phiền gã, trêu chọc gã, gọi cho gã, rủ gã cùng uống với mình. Đến khi cả hai đã lớn, người đó vẫn gây nên nhiều rắc rối, nhưng giờ không còn gì nữa.

Poseidon cố gắng nhớ thêm nữa nhưng tất cả những gì hắn thấy là một khuôn mặt mơ hồ.

Khuôn mặt lúc anh ấy mỉm cười trông như thế nào? Anh ấy trông như thế nào hồi đó?
...
Tại sao mình không thể nhớ nổi?
Chó chết!

Gã đã cố hết sức nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

Sao lại thế?

Gã chưa bao giờ nhìn vào mắt của Adamas, chưa bao giờ nhìn mắt đối mắt với anh ấy.

Không. Gã có... một lần duy nhất.

Poseidon nhớ lại đôi mắt của anh gã.

Anh hẳn không ngờ rằng gã lại đánh trả như vậy...

Gã nhớ lúc Adamas ho ra máu, những vệt máu bắn lên mặt gã. Gã nhớ lúc đâm cây đinh ba của mình xuyên qua cơ thể anh. Gã nhớ...

Gã nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đấy, điều đó làm gã kinh tởm chính mình.

Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?!
Tại sao gã chỉ nhớ đến việc giết anh?!
Tại sao gã không thể nhớ nổi khuôn mặt khi anh mỉm cười với gã hồi đó? Khi anh vui vẻ rủ gã chơi cùng?!
Tại sao gã không thể nào nhớ đến bất kì chúng?!

Đầu gối của gã yếu dần, gã chẳng thèm để tâm cứ thế mà ngã quỵ xuống sàn.

Gã hối hận rồi.
Gã hối hận vì đã không nhìn thẳng vào mắt anh.
Hối hận vì đã coi thường anh.
Hối hận vì đã không để ý đến anh.

Anh đang ở đâu?
Sao không đến quấy rầy gã nữa?
Anh lại bận với cái chiến dịch ngu ngốc đó của mình nữa hả?
Tại sao anh lại bắt đầu cuộc đảo chính vậy hả?

Chú ý đến em trai anh đi chứ.
Anh, em muốn được anh quan tâm.

Sao anh dám khiến em quen thuộc với sự hiện diện của mình rồi biến mất như thế...

Đầu óc gã dần chất đầy bởi những suy nghĩ, càng nghĩ hắn càng tức giận với chính bản thân hơn.
Điều gì đến thì cũng phải đến, gã nổi điên.

Một lần nữa, mặt biển cuộn trào những con sóng lớn cùng với đó là mây đen, sấm chớp đánh vang trời.
Thiên Đường lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị thần biển nọ.

Nghe thấy tiếng sóng đánh cuồn cuộn ngoài biển khơi kia, Zeus chỉ biết hừm một cái.

"Poseidon cuối cùng cũng nổi đóa rồi... cho chừa, dám giết anh Adamas."

Gã nói. Dù không giận Poseidon nữa nhưng gã vẫn còn chút hờn dỗi vơi người anh trai đó.

"Cứ để nó vậy đi, chẳng có gì tốt đẹp nếu nó cứ giữ cái thái độ đó cả."

Hades đáp lại.

Hai người anh em kia đúng thật là phiền phức quá đi mất.

————————

Sau một tuần trút bỏ hết nỗi tức giận của mình, Poseidon cuối cùng cũng dừng lại. Hắn bắt đầu đi tìm Zeus.

Trong lúc đi, tất cả các vị thần chạm mặt hắn đều lập tức quay đi, chạy thật nhanh chỉ sợ rằng kẻ kế tiếp chết dưới tay hắn là mình.

Zeus đang lượn lờ xung quanh thì vô tình gặp phải hắn.

Vẫn là cái bản mặt vô cảm thường thấy nhưng gã biết hắn đã có điều gì thay đổi.

Càng nhìn, gã càng thấy người anh trai mình càng kì lạ. Nhưng gã lại không thể chỉ ra điểm kỳ lạ đấy.

Zeus ngay lập tức dẹp bỏ suy nghĩ khi Poseidon tiến lại gần.

Zeus hỏi hắn vì điều gì mà lại cất công tìm hắn như thế.

Khá là ngạc nhiên khi Poseidon yêu cầu Adamas phải bị quên lãng.

Zeus thật lòng rất muốn nói không nhưng Poseidon đã ngay lập tức tỏa ra sát khí khiến những vị thần gần đó phải chết ngạt vì không chịu nổi.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của vị thần biển hùng mạnh kia, Zeus chắc chắn rằng anh hắn sẽ không nhận không là một câu trả lời. Và thậm chí sẽ giết bất kì ai xung quanh nếu gã từ chối.

Gã đành phải chấp thuận.

Và cứ như thế, đỉnh Olympus chỉ có mười hai vị thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro