Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là đâu?

Adamas tự hỏi chính mình, khá chắc chắn là gã đã chết dưới tay Poseidon nhưng giờ gã... vẫn còn đang sống.

Trong gã nổi lên sự hoang mang với tình hình hiện tại. Trước hết cứ đứng dậy đi đã vì từ nãy đến giờ gã vẫn luôn nằm dưới nền đất, khi ngồi lên được đôi chút, gã ta bất ngờ ho ra máu, một cơn đau dữ dội cũng từ đó mà ập đến lan ra khắp cơ thể.

Adamas nhìn xuống vết đâm mà người em trai yêu quý Poseidon để lại trên người gã.

Đống vết thương to nhỏ đang rỉ máu ngày càng nhiều,có vẻ như năng lực tái tạo của gã đã giảm xuống.

Sau khi kiểm tra cơ thể mình, gã đứng lên để quan sát xung quanh dù có gặp đôi chút khó khăn.

Vài phút đồng hồ trôi qua, gã đột nhiên bật cười. Gã hiểu mình đang ở nơi nào rồi, cũng như vì sao năng lực tái tạo của hắn lại chậm đến vậy. Hẳn là do đống chướng khí bao quanh chỗ này.

Mảng trời tối đen không chút ánh sáng, màn chướng khí dày đặc khiến đến cả vị thần ở đỉnh Olympus như gã cũng phải cảm thấy khó thở cùng những sinh vật gớm ghiếc trông giống con người vừa liếm cái miệng chảy dãi của chúng, vừa giương mắt nhìn gã như nhìn đồ ăn.

À, gã nhận ra chúng, đó là những sinh vật được tạo ra để ăn thần. Những sinh vật có khả năng giết được thần, những vị thần cấp thấp sẽ không thể nào đối đầu với chúng mà toàn mạng trở về, chúng được gọi là Quỷ.

Gã tiếp tục cười khúc khích chất chứa trong đó có đôi phần giễu cợt.

Thật không thể tin nổi là gã đã bị đày đến chỗ vô lý này trong tất cả mọi nơi.

"Ahhh~ Vậy là mình đã bị đày xuống Địa Ngục rồi nhỉ."

Khoảnh khắc ngay khi gã vừa dứt lời, những sinh vật kia bắt đầu rục rịch tấn công gã. Adamas nhanh chóng né được.

Trong lúc chuồn, gã đã ra tay giết gần hết bọn chúng. Gã hoàn toàn có thể kết liễu nốt số còn lại nhưng với vết thương chưa lành trên cơ thể cộng thêm chướng khí bao quanh gây ảnh hưởng lên gã, chưa kể số lượng của bọn chúng nhìn kiểu gì thì cũng phải lên đến hàng chục thậm chí có thể là một trăm con. Trước tình thế như vậy, chạy trốn mới là kế sách hay nhất.

Đợi hồi phục xong thì xử hết bọn chúng một lượt cũng được.

Có phải hôm nay gã tốt số hay không mà gã đã tìm được nơi trú ẩn ngay khi gần kiệt sức.

Đó là một cái hang khá rộng, hoàn toàn không có dấu vết của sinh vật sống nên Adamas quyết định tạm nghỉ ở đây.

Gã ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo và thử điều chỉnh mắt thích nghi với bóng tối chốn Địa Ngục. Adamas cuối cùng cũng có thể nhìn rõ quang cảnh chỗ này.

Nơi đây giống như một hoang mạc vô tận, ngoại trừ những con quỷ đang đánh giết, ăn thịt lẫn nhau để lấp đầy cái bụng rỗng của chúng thì gã không thấy loài nào khác cả.

Suy nghĩ kĩ thì gã thấy có vẻ trốn vào sâu hơn trong hang sẽ tốt hơn.

Bước đến tận cùng của chiếc hang, Adamas ngã gục xuống, nằm bất tỉnh.

Sao gã có thể không gục xuống cơ chứ?

Gã bất ngờ bị đưa đến Địa Ngục với một cái vết thương chí mạng, bị truy đuổi bởi đám quỷ kia trong thời gian dài và phải thở trong cái không khí ngập tràn chướng khí, rất dễ khiến tê liệt toàn thân và nếu tích tụ trong cơ thể quá lâu thì chỉ có nước chết.

Nếu là những vị thần khác thì họ chắc chắn đã chết từ lâu nhưng Adamas lại khác, điều đó cũng đủ để chứng minh hắn mạnh như thế nào.

Tuy vậy, vấn đề không nằm ở việc Adamas bất tỉnh mà chính là cái hang đó. Khi gục xuống bất tỉnh, gã đã không để ý thứ đang nằm ở nơi sâu nhất hang. Một bộ xương khổng lồ hơn hẳn kích cỡ của lũ quỷ bên ngoài, bên cạnh là ba quả trứng cao gấp khoảng ba lần gã.

Ba quả trứng có vẻ đã nằm đấy hàng ngàn năm và thậm chí hơn cả thế nữa và chúng bắt đầu động đậy khi cảm nhận được một sự hiện diện mới.

---------------------------

Cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang chạm vào mình nên Adamas đành mở mắt dậy.

Và ngay trước mặt Adamas là ba con rồng con, gã ngay lập tức đứng phắt dậy, chuẩn bị vào thế chiến đấu nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngã ngửa về phía sau. Gã tức giận, toan đứng lên lần nữa thì một con rồng đã tiến lại gần và bất ngờ liếm gã.

"Kinh vãi!"

Cả người Adamas dính đầy nước bọt trong suốt, nhớp nháp, gã lấy tay chùi bớt chỗ trên khuôn mặt.

Hai con rồng còn lại thấy vậy cũng bắt đầu liếm hắn.

Bọn chúng liếm khắp người khiến gã ta phải kêu lên.

"Đủ rồi!"

Khá may mắn là cả ba con dường như hiểu lời hắn mà dừng lại.

Cái mùi nước dãi nồng nặc bao phủ cả người làm gã như muốn nôn ra.

Gã cố dùng sức đẩy bọn rồng đi để chạy trốn nhưng chúng còn chả thèm nhúc nhích lấy một miếng.

Nhìn vào từng con rồng, gã thở dài, thầm cảm ơn trời vì chúnghoàn toàn không có ý thù địch. Nếu có thì đời hắn coi như xong.

Mấy con rồng này khác với lũ rồng mà hắn thường gặp khi ở Thiên Đường hồi trước. Với mấy con đó thì Adamas chỉ cần phủi tay thôi cũng giết được nhưng ba con này lại khác. Nó là Rồng Quỷ.

Những con rồng hệ quỷ này mạnh hơn rất nhiều so với những hệ rồng khác, thường đi lang thang khắp chốn.

Chúng có lòng tự trọng rất cao, cực kì kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu trước một ai.

Tàn bạo, mạnh mẽ và tài năng là những thứ người ta thường nói về Rồng Quỷ.

Những con Rồng Quỷ thường được sinh ra và nuôi dạy tại Địa Ngục vì thế chúng có thể thích nghi với màn chướng khí chết người phủ quanh nơi đây. Việc đó giúp chúng trở thành một giống loài vượt bậc hơn hẳn.

Vì được bao phủ bởi chướng khí ngay khi còn ở trong vỏ, cơ thể chúng cũng cứng cáp hơn thường và có thể hồi phục trong bất kì hoàn cảnh nào.

Không được phép đánh giá thấp một con Rồng Quỷ nhỏ bởi nó vẫn có khả năng giết một vị thần, thậm chí chỉ với một con trưởng thành thôi cũng đủ để đảo lộn cái Thiên Đường rồi.

May thay, Rồng Quỷ thường không được nhìn thấy ở đâu ngoài Địa Ngục và cũng không có bất kỳ dấu vết nào của chúng trong nhiều thế kỉ nên chúng được xác định là đã tuyệt chủng.

Adamas ngồi xuống, ba con rồng kia cũng ngồi theo. Gã nhìn xung quanh hang động, chỉ lúc này hắn mới để ý nơi này thật sự rất rộng, bên cạnh bộ xương rồng khổng lồ ở sâu trong cùng là những vỏ trứng mới toanh. Hẳn là của ba con rồng kia.

Vì mới nở ra không lâu nên chúng vẫn chưa bộc lộ được hết những đặc tính của Rồng Quỷ, Adamas thở phào nhẹ nhõm vì gã biết gã chắc chắn sẽ không thể chạy thoát với vết đâm trên người cùng ba con Rồng Quỷ đuổi theo sau.

Nghĩ đến vết thương, Adamas chợt nhận ra nó không còn nhói đau nữa, nhìn xuống người thì thật bất ngờ, nó đã lành lại.

"Này, bọn mày hiểu tao nói gì không?"

Gã nhìn vào ba con rồng rồi nói.

Cả ba đều nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng, sắc như hiểu được.

Dù vốn biết Rồng Quỷ là sinh vật thông minh nhưng không ngờ là chúng đã có thể hiểu được lời gã trong phút chốc như thế. Chắc sẽ không mất nhiều thời gian để bọn nó bắt đầu nói đâu nhỉ?

"Tốt...Nói đi, bọn mày là người chữa vết thương cho tao à?"

Gã vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra cơ thể mình. Cả ba con đều gật đầu và lại liếm hắn, cố biểu thị rằng nước dãi chúng có khả năng hồi phục vết thương.

Và như vậy, gã ta lại bị bao phủ bởi cái đống trong suốt nhớp nháP này.

"Tao biết rồi! Tao biết rồi! Đừng liếm nữa xem nào bọn này! Má!"

Gã định đẩy mạnh bọn nó ra nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đầy hạnh phúc của chúng, gã lại ngừng.

Nhiều vị thần hay nói Adamas là một kẻ nóng tính, ích kỉ và bạo lực nhưng đấy là do hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý từ Poseidon mà thôi.

Những người gần gũi với gã thì khác, họ biết Adamas rất dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương và trẻ con ở bất kì dạng nào, thần, con người,... thậm chí cả rồng.

Việc là người con lớn thứ hai, phải trông coi, chăm sóc hai đứa em hẳn đã tạo nên tích cách đó trong hắn.

Adamas lấy tay xoa đầu ba con rồng. Chúng bắt đầu gầm gừ trong vui vẻ.

Thấy vẻ đáng yêu như vậy, Adamas mỉm cười.

Có vẻ chúng khá thích gã đấy nhỉ?

Vậy cũng tốt. Rồng Quỷ chả khác gì những ông vua dưới Địa Ngục nên nếu có chúng bên cạnh thì sinh tồn ở nơi đây sẽ dễ dàng hơn đôi chút so với một mình.

Gã quyết định ở bên bọn chúng.

-------------------------------

Rồng Quỷ có thể bắt đầu nghe và hiểu ngay từ khi còn ở trong trứng nên khi nở ra chúng hoàn toàn có đủ những kiến thức cơ bản về thế giới.

Lý do duy nhất khiến chúng hứng thú đến Adamas hẳn là vì ngoại trừ mẹ, người mà chúng chỉ nghe được giọng nói chứ chưa bao giờ thấy mặt, Adamas là sự hiện diện thứ hai mà bọn nó cảm nhận được. Dù không biết tại sao nhưng chúng dường như đã bị thu hút bởi gã. Cũng chính vì thế mà chúng đã đập vỡ vỏ trứng và chui ra ngoài.

Khi thấy gã bị bất tỉnh với vô số vết thương to nhỏ trên người.

Ba con rồng nhận định Adamas là một trong những vị thần yếu ớt, dường như là do mới sinh, bọn nó vẫn có chút lòng tốt nên quyết định sẽ bảo vệ gã.

Khi ngửi mùi vị thần kia, chúng nhận ra Adamas là một con người khá là nóng tính. Nếu như biết lý do mà chúng hứng thú với gã, Adamas chắc chắn sẽ không ngồi yên để chúng làm vậy đâu. Gã khả năng cao là sẽ la mắng và bắt đầu chứng minh rằng gã không cần sự bảo vệ của chúng. Thế nên cả ba thống nhất là sẽ không nói về chuyện đó.

-----------------------

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, giờ hẳn đã là buổi tối ở trên Thiên Đường.

"Tch-"

Bầu trời Địa Ngục chỉ toàn một màu đen kịt, nó không tối hơn và cũng chẳng sáng hơn tí nào. Thật sự rất là khó chịu vì hắn không thể biết được giờ là sáng hay tối.

Quay lại vào trong hang, ba con rồng nhỏ đang nằm ngủ say sưa.

Ngược lại với chúng, Adamas không thể ngủ được, đầu gã chất đầy bởi những suy nghĩ làm cách nào để ra khỏi chốn quái quỷ này.

Gã thử sử dụng sức mạnh của mình, triệu hồi cây lưỡi hái ra nhưng vẫn vô vọng, chả có gì cả.

Đột nhiên, gã ho ra một ngụm máu.

Tệ rồi đây, chướng khí bắt đầu ngấm vào người Adamas và dần lan ra khắp cơ thể, gã không có cách nào để loại bỏ nó. Nếu cứ để thế này thì gã sẽ dần yếu đi và có thể sẽ chết một lần nữa.

Bỏ chuyện thoát khỏi nơi này đi, gã cần phải nghĩ cách để loại bỏ đống chướng khí trong người này, hoặc tìm cách thích nghi với chúng.

Gã phải nghĩ nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro