Chương 3: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng,Reng,Reng"

"Ây ây chết rồi trễ nữa rồi, đã cố chạy nhanh thế mà lại, nhanh nhanh nhanh, tiểu Uyển nhanh đi theo tôi nào!" Điêu Vân Trác phất phất tay với Uyển Uyển rồi vội vã chạy đi.
Uyển Uyển cũng nhanh chân chạy theo sau lưng của anh chàng.

"Mời các em ngồi! Chào các em, tôi là Mã Phong, là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt quãng đường ba năm tới đây. Các bạn nhất định phải nghe theo nề nếp và sự chỉ huy sắp xếp của tôi thì lớp chúng ta mới có thể đạt tiến độ cao, các em có hiểu lời tôi nói hay không?"
"Vâng!!!" Tiếng nói đồng thanh của học sinh trong lớp vang vang dội dội khiến bầu không khí dấy lên hưng phấn đôi chút. Thầy Mã Phong hài lòng gật đầu:"Được!Chúng ta bắt đầu điểm danh nào!"
May mắn là Điêu Vân Trác cùng Uyển Uyển cũng tới kịp lúc thầy đang điểm danh:" Lưu Phí Nha"
"Vâng có"
"Điêu Vân Trác"
"Thưa thầy có có em đây"
Điêu Vân Trác vừa chạy vào lớp vừa thở hồng hộc vội vàng la lên. Uyển Uyển cũng nép nép sau lưng anh chàng, hơi cúi thấp đầu xuống.
-"Này Điêu Vân Trác,sao em vừa vào ngày đầu tiên đã trễ như vậy rồi, cái tật đi trễ này đến bao giờ cậu mới sửa chửa đây hả." thầy Mã Phong nói như trách mắng nhưng trong lời nói lại thể hiện nên vẻ thương yêu hết sức nhu hòa. Sau đó thầy Mã Phong mới để ý thấy sau lưng Điêu Vân Trác còn có một người cúi đầu lủi thủi đi theo sau cậu ta, hỏi:
-"Này em kia, em là học sinh lớp này à?" nghe thầy Mã Phong nói cả lớp mới đồng loạt huớng về phía Uyển Uyển đang cúi thấp đầu xuống.
-"Vâng thầy! Cô ấy là học sinh của lớp này!" Điêu Vân Trác thấy Uyển Uyển chỉ cúi đầu nên thay mặt trả lời.
"Ồ! Thế thì mau vào đi! Em tên là gì?" thầy Mã Phong huớng phía Uyển Uyển hỏi tới. Đầu Uyển Uyển khẽ ngẩng lên, đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói chuyện thì lại bị Điêu Vân Trác cướp lời:
-"Cô ấy tên Uyển Uyển"
-"Uyển Uyển, Vạn Uyển Uyển đúng không? Được rồi em vào ngồi đi, vị trí của em là..." thầy Mã Phong dò danh sách một lượt rồi gật đầu quơ quơ tay chỉ định chỗ ngồi cho Uyển Uyển.

"Thầy Mã, hay là cứ để tiểu sư muội ngồi với em đi!" Điêu Vân Trác mỉm cuời hiền hòa hướng phía thầy giáo rồi dùng ngón tay chỉ về phía Uyển Uyển. Uyển Uyển chỉ đứng im lặng một chỗ không nói gì nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh mấy phần.
-"Ừm... Vậy thì cũng tốt! Uyển Uyển em đến ngồi cùng với Điêu Vân Trác đi!" thầy Mã Phong dùng ngón tay chỉ huớng chiếc bàn cạnh cửa sổ cuối lớp. Uyển Uyển ngẩng đầu lên nhìn về phía kia, một chốc chậm rãi đi cùng Điêu Vân Trác xuống chiếc bàn cuối lớp. Mọi con mắt trong lớp đang chăm chú nhìn về phía nàng.

Nam sinh nhìn thấy nàng thì đôi mắt không khỏi hưng phấn thêm vài phần, quả thật đúng là vẻ đẹp thanh mai thuần khiết, lúc nàng ngồi xuống bên cạnh chiếc cửa sổ thủy tinh trong suốt, tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính để vây lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từ đôi môi mỏng căng hồng tựa cánh hoa đào đến chiếc mũi tinh tế đầy sức hút này, nhưng trọng điểm vẫn là nằm ở đôi mắt: đôi mắt cô to tròn trong veo, lẳng lặng yên bình như mặt nước mùa thu không một gợn sóng, hàng lông mi dài toát lên vẻ nhu mì dịu dàng. Quả thật là vẻ thuần khiết vốn có của người thiếu nữ 16.
-"Tiểu sư muội là bạn cùng bàn, tôi sẽ chỉ giáo cô!!!"
Uyển Uyển nghe người nam nhân nói vậy chỉ có thể khẽ cuời một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro