Chương 4:Biết tự lượng sức mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của cô gái khiến Điêu Vân Trác thoáng ngây ngốc, quả thật là động lòng người.

"Chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên đi, chớ có ồn ào nữa" thầy Mã Phong đánh một tiếng nói khiến các nam sinh chợt bừng tỉnh, khuôn mặt bọn họ tràn đầy vẻ chán nản cùng tiếc nuối giống như đang rơi vào giấc mộng đẹp thì bị người ta đánh thức,không khỏi liếc qua nhìn Uyển Uyển mấy lần. Điêu Vân Trác cũng dời đi ánh mắt của mình khỏi cô gái bên cạnh mà chăm chú nghe giảng bài.

Mọi người cũng không để ý đến từ lúc bắt đầu vào lớp đến giờ vẫn luôn luôn có một luồng sát khí bám theo Vạn Uyển Uyển.
-"Phí Nha, cậu trước hãy học bài đi đã, Vạn Uyển Uyển gì đó chẳng qua chỉ là mới vào truờng có chút không quen nên anh Trác mới giúp đỡ thôi mà, không có gì to tát cả đâu!"Điền Hoa rối rắm khuyên Lưu Phí Nha nuốt lửa giận xuống bụng. Lưu Phí Nha lúc thấy Điêu Vân Trác chạy vào thì mừng không thôi, định cất tiếng kêu cậu ta thì lại chú ý thấy thân hình nhỏ bé ở phía sau lưng cậu ta, ánh mắt lúc đấy đến giờ vẫn đăm đăm sát khí.
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*
Nhân vật: Lưu Phí Nha
Tuổi:16
Hoàn cảnh: tiểu thư tập đoàn Lưu thị( Lưu gia).
Ngoại hình: cân đối, khuôn mặt (trang điểm) tinh xảo.
Tính tình: chua ngoa đanh đá, kiêu ngạo tự mãn.

Nhân vật: Điền Hoa( bạn thân Lưu Phí Nha)
Hoàn cảnh: tiểu thư Điền thị(Điền gia)
***
-"Không to tát? Cái gì thì gọi là không to tát với chả to tát đây chứ? Đợi đến lúc cô ta cướp anh Trác thì mới biết cái gì là to tát hay sao?" Lưu Phí Nha giận dữ hung hăng quăng thẳng cục tức này lên người Điền Hoa. Điền Hoa biết Lưu Phí Nha đang tức giận mức độ không tầm thường nên cô cũng không phản bác lại mà đợi cho Lưu Phí Nha bớt giận lại nói chuyện.
Giờ ra chơi,Uyển Uyển ngồi trước đống bài tập vừa rồi thầy Mã Phong đã giao cho cả lớp chú tâm nghiên cứu. Điêu Vân Trác thấy cô chỉ chuyên chú vào quyển sách thì vo ve bắt chuyện:
-"Tiểu Uyển, cậu có khát nước không? Tôi đi mua!" Điêu Vân Trác vừa dứt tiếng thì ''tiệm bách hóa'' đã di dời tới bàn cậu ta. Nào là bánh rồi cả nước ngọt và kẹo đủ các thứ được các nam sinh trong lớp thi nhau tặng cho Uyển Uyển. Điêu Vân Trác không hiểu vì sao trong lòng lại vô cùng khó chịu, oanh oanh liệt liệt xoay người rời đi khỏi chỗ.

Lưu Phí Nha thấy cảnh nhiều người tranh một người như vậy thì căm phẫn quát lên:
-"Các người ồn ào đã đủ chưa? Có muốn hay không tôi mang miệng các người đi khâu lại??" lời Lưu Phí Nha vừa nói ra trong nháy mắt cả lớp im bặt, không ai muốn đi làm cho vị tiểu thư này nổi giận, quả thật không hề hay ho chút nào. Mọi người đặt quà để lại trên bàn Uyển Uyển rồi nhanh chóng lê chân rời đi. Lưu Phí Nha dẹp loạn xong dẫn theo đám chị em đi đến bên cạnh Uyển Uyển kiêu ngạo nói:
-"Tôi và anh Trác là từ nhỏ đã có giao tình, thanh mai trúc mã ai cũng biết, ví như có người không biết thì sau khi đã biết rồi cũng nên tự lượng sức mình một chút, kết quả của kẻ thứ ba chen ngang sẽ không phải là kết cục tốt đâu!" Lưu Phí Nha nói xong hất vai cười lạnh hung hãng cùng đám bạn rời đi để lại vẻ mặt ngơ ngác của Uyển Uyển ở phía sau.

what??? Cô ta nói cái quái gì thế???=)))
{Chương tiếp>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro